LTS: Những bài vở trên đây không nhất thiết là quan điểm của diễn đàn. Mục đích để đóng góp tài liệu tham khảo, tài liệu lịch sử làm phong phú thêm trí tuệ, làm sáng tỏ sự thật, vạch trần tội ác tập đoàn việt gian Cộng Sản. tội ác tên Giặc Hồ Chí Minh và bè lũ tay sai việt gian bán nước đã cố tình bưng bít, dấu kín, xuyên tạc lịch sử Việt Nam, giết hàng chục triệu người dân vô tội, bỏ tù hàng triệu quân cán chính VNCH, bán đất dâng biển, làm nô lê cho Tàu, Nga..v.v..
" Hiểu một thời đại nghĩa là phải lấy con tâm và con mắt lịch sử, nghiệm qua các thời đại để mà đứng trên nền tảng với điều kiện đó để mà hiểu thời đại đó.""[HH-trang45]
" Để phục hưng và phục hoạt, phải lấy một con mắt nghiêm ngặt Việt, đứng siêu nhiên trên lập trường Việt, thi thiết bằng những chính sách và kế hoạch siêu nhiên và nghiêm ngặt, có một thái độ nghiêm ngặt và siêu nhiên lịch sử Việt."[HH-trang45]



HOME-Tro Ve Trang Chinh




Sunday, March 20, 2011

bao con ong va le xuan son Ông Quận Củ Chi




TIN ONG SỨ ĐIỆP  SỐ 87 Tháng 11 năm 2007 [ 1 ]


TinParis.  Chúng ta phải có can đảm vạch mặt chỉ tên những kẻ làm lợi cho CSVN. Ở hải ngoại, nếu chửi đổng Nguyễn tấn Dũng i, v.v.. thì vô tội vạ . Phải có can đảm vạch mặt thẳng những tay trở cờ dù rằng đó là bạn thân hay thân nhân của mình hay những cấp chỉ huy của mình nếu có đủ bằng cớ. Ở đây Lê Xuân Sơn không phải là một tay trở cờ, mà chính là một tay  đã " hoạt động "  trước đây cho  Việt Cộng qua sự " đỡ đầu của Bà Mười An. Đây,  chỉ là một trong trăm ngàn trường hợp khác như Tướng Nguyễn hữu Hạnh, tướng Nguyễn hữu Có ( vậy mà khi Tướng Có qua Mỹ vào năm 2004 , đã có bao nhiêu tướng tá đã đến gặp mặt mà không biết nhục và lại coi hắn là huynh đệ chi binh ! ).  Khi  đám Mafia Việt Tân Trần Chấn Hải, Đặng văn Trí, Nguyễn văn Lực và đồng bọn  thất cử  , không nắm được  Liên Hội Chiến Sĩ VNCH San Diego, chúng ấm ức vì sẽ bị Đảng Mafia Phở Bò khiển trách  ( không biết  có sa thải chúng chưa  ?). Chúng bèn nhào qua  " bám lấy " ông  Lê Xuân Sơn ( muốn biết rành Ông LXS xin hỏi Ông Quốc Nam Washington là biết rõ vì Ô.QN Võ Bị QG K22, lãnh tụ Thương Phế Binh ở Hậu Nghĩa - Củ Chi ) , tức Lê Vũ, biệt hiệu Nguyễn tiến Đạt  vì Ông Nầy có site Web  http://haingoaiphiemdam.com . Thật ra site WEB đó của Ô. Le Xuân Sơn nhưng nhờ CSVN thực hiện . Đây là bằng cớ :
Đây là phần cuối trang Nhà của haingoaiphiemdam.com , nơi có bàn tay chỉ : Designed by  Thien Song Co, Ltd . Bạn chỉ cần click  vào đó thì có địa chỉ  của công ty ở VN.   Xin Bạn  đọc ở Sứ Điệp Con Ong dưới đây thì sẽ thấy. Không do CSVN, hay Tay sai của CSVN  thì khó lòng mà làm site WEB từ trong nước VN. Những gì bạn viết trên site WEB của Lê Xuân Sơn đều được ghi chú cẩn thận chưa kể là những " spyware " được gởi đến nằm trong PC của Bạn  đánh cắp tư liệu của bạn như hình ảnh, số Bank account của bạn, v.v...Không biết bao nhiêu người đã lọt vào ổ của tên CS nằm vùng Lê Xuân Sơn.

  • Chúng tôi xin mời quý bạn   đọc Bài " Sứ Điệp CONONG "   dưới đây  để biết rõ thêm các sự kiện.  COn ONG là một tờ báo  nếu không nói  là " còn sót lại "  dám  VẠCH MẶT  CHỈ TÊN  Những  tên ăn cơm Quốc gia  mà  thờ Ma Cộng Sản ..

Đặc Biệt  trong  số Con Ong Việt  Số 87  Tháng 11.2007

Xin Bấm vào đây để xem tiếp  Tin Ong Sứ Điệp [ 2 ]





Phỏng Vấn Ông Quận Củ Chi

Phóng viên Con Ong: - Chào ông Quận. Gớm. . . ông lẩn trốn kỹ khó tìm quá! tìm ông như mùa đông tháng lạnh tìm chim, mò mãi mới ra. (đưa máy ảnh lên định chụp).
Ông Quận (khoác tay che mặt):
- Cũng họ nhà Ong! Gặp mặt là thấy xỏ lá rồi! chưa gì đã muốn gây sự! muốn phỏng vấn thì được, nhưng chụp hình thì không, tối kỵ!. . . tối kỵ! Bộ Con Ong không thấy mặt tôi bị bệnh ngoài da đang xần xùi lở loét hay sao?
P.V.C.O: - Không dám đâu, ông Quận là người nổi danh trong nước trước năm 75 và bây giờ vẫn còn đang “nổi” trong cộng đồng người Việt hải ngoại, Con Ong chả dại gì mà gây sự. Sao mà ông Quận cứ câu nệ mãi thế, người ta thường nói “Ngoại diện bất cầu như mỹ ngọc”, sá gì ba cái đẹp xấu bề ngoài. Nhĩ danh bất kiến, nghe danh ông mà mấy ai được thấy mặt. . . nhiều người thèm chiêm ngưỡng dung nhan ông Quận lắm đấy. (Phóng viên Con Ong chợt để ý đến một người đàn bà mập mạp to lớn đứng bên cạnh ông quận như người cận vệ). . .Thưa, . . bà đây là phu nhân của ông Quận? Ồ, tốt quá. . .nhân tiện xin ông cho Con Ong được phỏng vấn luôn thể.
Ông Quận: - Miễn, miễn. . . đàn bà!. . . bất di bất dịch chỉ là mẩu xương sườn vô tri giác của đàn ông. Con vợ tôi nó không biết gì đâu, nó chỉ biết có hai việc. . . “trên giường và dưới bếp”, phỏng vấn mình tôi đủ rồi.
P.V.C.O (nhỏ giọng): - Ông Quận này, nói nhỏ nhỏ thôi. . ., ngày xưa ở Việt Nam làm quận trưởng oai quyền! muốn phát ngôn làm sao cũng được, bây giờ sang cái xứ  “Cờ Hoa”, nam nữ bình đẳng, ăn nói bừa bãi, khinh bạc đàn bà là đút đầu vào “Dzi-Eo” đấy. Ông không thấy người Mỹ có câu, thứ nhất trẻ con, thứ nhì đàn bà, thứ ba chó, thứ tư mới đến đàn ông sao?. Thôi. . . xin ông cho vào đề.
P.VC.O: - Xin ông Quận cho biết quý danh.
Ông Quận: - Lạ thật, tên tôi mà Con Ong cũng không biết à. Này nhá, tôi là Nguyễn Tiến Đạt, Nghiêm Võ, Lê Vũ, Đồ Gàn, Nguyễn Trọng Hoàn, tên tôi là nhiều lắm. . . tên nào cũng là tôi cả. Những hôm trái gió trở trời, cơ thể thay đổi thì tôi lại là Đèo thị Đáo, Kiều Nga, Kiều Nương. . . nghĩa là. . .  tôi thành “female”. Tiên sư cha cái lũ khốn nạn! (sắc mặt giận dữ), nó ví von cái mặt tôi là “Mặt đàn ông mông đàn bà”.
P.V.C.O: - Xin ông Quận “calm down”,  “calm down”, bút hiệu của ông thì ai mà chẳng biết, độc giả Con Ong muốn được biết tên thật, tên cúng cơm của ông cơ.
Ông Quận: - Tại sao tôi lại phải cho biết tên thật? Tôi là người trong bóng tối, tôi có “mít-sông đặc biệt” thì tôi phải xử dụng tên giả hay “bí danh” chứ. Cái lũ chống cộng, cái đám H.O lỡ mà nó biết được tung tích của tôi nó đào mả cha tôi lên thì có phải là dại dột không?. Nhưng mà có mấy ai nhận biết được mặt tôi đâu, tôi có đứng sờ sờ ngay trước mặt, họ cũng chẳng biết là ai, thì sợ cái gì mà không dám cho Con Ong biết tên, mà biết thì đã dám làm gì nhau?.  Tên tôi là Tư Núi, Tư (bộ đếm), là bốn, là thứ tư, là quan tư, Quân đội Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa nó gọi là Thiếu tá ấy mà. Còn Núi (bộ đồi . . . đồi núi) có nghĩa là Sơn, Sơn là núi, Tư núi là Thiếu Tá Sơn. Thực ra, tên tôi đẹp lắm, đẹp như núi mùa xuân,  Xuân Sơn, còn theo gia phả dòng họ, tôi là cháu đời thứ chín trăm lẻ chín của vua Lê Ngọa Triều đấy.
P.V.C.O: - Khiếp! ông quận nho chùm, nho thâm, hán(g) rộng. Có mỗi cái tên mà dẫn giảng tràng giang đại hải, hết Hán đến Nôm, hết Nôm đến Việt, cứ lộn tùng phèo cả lên, khó hiểu quá. Mà Ông Quận vừa nói đến “Mít-Sông” đặc biệt, Ông có thể cho độc giả CO biết qua về cái “Mít-Sông” của ông?
Ông Quận: - Nói cho oai vậy thôi, chứ “Mít-Sông” “Mít Xiếc” cái gì! Họ trao cho tôi cái công tác gọi là “Chiến dịch Ruồi Bu”, tôi làm Ruồi, cố gắng “Bu”, “Bu” thật nhiều, “Bu” khắp nơi, tôi “Bu” đến đâu tôi đẻ ra dòi đến đấy, dòi triển khai, một con dòi thành hai, hai thành bốn, bốn thành 8, thành 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 2 lũy thừa n thì nó phải thành triệu, triệu con dòi, tràn ngập cái cộng đồng người Việt ở Hải Ngoại này, thế là công tác thi hành nghị quyết 36 của tôi hoàn thành vĩ đại, tài sản của tôi, thằng con trai tôi Lê Trường Ân ở Việt Nam cứ thế mà thăng-hoa, từ hai ba cái biệt thự có cổng sắt trong khu hồ tắm Chi Lăng lên thành 3, thành 4, thành 5, khởi đầu chỉ có một căn nhà lầu ba từng có hồ tắm trên sân thượng, rồi sẽ có thêm cái thứ 2, thứ 3. Xe “Mẹc-Sơ-Đì” ở đây thì đắt giá, khó mua chứ nhà tôi ở Việt Nam, sẽ đậu chật trước cửa. Thằng con tôi nó đang xây cái biệt thự thứ hai ở Đà Lạt đấy. Con tôi nó đâu có là cán bộ, cán cuốc gì đâu, đứa nào nói nó là cán bộ, tôi vạc miệng nó ra, phải nói là nó là “cha” cán bộ mới đúng, Con Ong không biết chứ, nó đi đâu cũng có 5, 6 đứa cán bộ tà lọt với điện thoại cầm tay theo hầu. Nhân viên của con tôi ấy à, từ vài trăm sẽ dần dần lên đến cả ngàn. Tiền, Tiền là trên hết . . . tiền cứ chuyển dần qua đây, đã có bà Đèo đứng tên dồn hầu bao, bố thằng Mỹ nào biết được. . .  Mấy thằng Mỹ nó ngu, ngu hết. . . !!!
P.VC.O: - Tài sản của ông hiện nay ở Việt Nam ngang bậc tỉ phú mà sao nếp sống của ông tại Mỹ lại mang vẻ bình dị, khiêm tốn?
Ông Quận:  - Sống ở đâu thì phải theo cảnh ở đó chứ, với lại hiện thời tôi đang hưởng SSI, tiền chùa, không lẽ không hưởng! hơn nữa, tôi chỉ ngồi nhà làm việc trước cái computer, viết lách, chửi bới mọi người, làm công tác “Ruồi Bu”, thì bình dị với không bình dị cũng thế thôi. Con Ong cứ nghĩ kỹ đi, cả họ nhà Ong đi làm đầu tắt mặt tối, đóng thuế nuôi báo cô tôi để tôi ăn không ngồi nhà viết lách chửi bới, thả ruồi, mà có tức thì cứ đi thưa đi. Con Ong ngon đọ thử chơi! Cả tòa soạn Con Ong may ra có được hai dàn computer để làm báo là cùng, còn tôi ấy à, tiền khùng, tiền bệnh, tiền SSI đấy, nhưng sơ sơ mới chỉ sắm có 4 dàn “còm pui tơ  ắp tu đết”, hai cái “lép tóp”, cái nào trái gió, giở trứng, tôi ném ngay vào thùng rác, cấm cửa cái con mụ vợ không được tiếc của trời, ra mò thùng rác lượm vào.
P.V.C.O: - Nghe đồn ông Quận là thiên tài, qua đây mới chỉ vài năm, chẳng cần học hành gì cả cũng mở được một  “óep-sai” rất chuyên nghiệp, ông có thể trình bày sơ lược về cái “óep sai” này cho đọc giả Con Ong?
Ông  Quận: - Tới lắm, tới lắm. . .Vĩ đại! cấp tiến lắm! hơn xa “óep sai” của Sài Gòn Giải Phóng, hơn cả Nhân Dân Nhật Báo. Mà tôi có phải làm gì đâu, đã có cả đám chuyên viên cao cấp trong và ngoài nước phụ trách, tôi chỉ quản lý thôi, thích thì tôi viết dăm bài “thả ruồi”, khích bác chửi đổng cho chúng “úynh” nhau chơi, tôi đẻ ra dòi mà! còn không thích thì đã có nhiều người lo cho, “lốt” thẳng bài vào từ  trong nước. Có loáng thoáng các đồng chí và các ông anh tôi trong đó, ông Phan, ông Dung, các cháu tôi, Khoa, Phúc, Ân. . . có cả nhóm T.T.C (tuổi trẻ cười)  phụ việc nữa đấy,  tụi nó lãnh lương nhà nước phải làm chăm chỉ, lao động tốt để đạt chỉ tiêu chứ. . .Nhưng, Con Ong đừng chụp mũ nhá, “óep sai” giao lưu văn học nghệ thuật thôi, không có “bồ câu trắng” “Hoa Hồng Đỏ” đâu đấy nhá. Từ từ rồi sau này có đổi ra hồng hồng đỏ đỏ cũng chưa muộn, chính sách của nhà nước mà, cứ cho đám tị nạn ở hải ngoại nó ăn quen cái đã, rồi chuyển hướng dần dần. Ưu tiên là nhắm vào thế hệ sau, đường dài về sau. Lũ tị nạn chúng sẽ già, chúng chết dần chết mòn là hết, đảng ta sẽ toàn thắng, vội vàng, hung hăng, hấp tấp, ngu như cái thằng Trần Truồng làm hư đường hư bột cả.
P.VC.O: - Con Ong vừa nhận được tin, Ông Quận mới len chân được vào trong giới viết lách của Điện Báo Ánh Dương do Bút Vàng làm chủ nhiệm, với bút hiệu Trần Ni Cô. Tin này có đúng sự thật không thưa ông Quận? Và nếu đúng, ông có thể cho độc giả Con Ong biết chủ chương, mục đích và bằng cách nào ông đã xâm nhập được vào tờ điện báo trên.
Ông Quận (cười khẩy): - Đúng thì sao mà không đúng thì sao? Con Ong biết cả rồi còn giả đò. Chỗ nào có đánh đấm, chỗ nào có chửi bới là có tôi. Tôi làm công tác Ruồi, tôi là ruồi, nhiệm vụ của tôi là “đẻ dòi”. Tờ báo nào tôi muốn vào là tôi có trăm phương ngàn kế để vào. Còn Điện Báo Ánh Dương ấy à, dễ thôi, tôi cho mất thằng Vịt Tìm đầu không chứa óc mà chứa toàn phân cỡ như Trần Chấn Hải, Phan Anh Dũng qua khóc lóc ỉ ôi, Vịt với Vịt chúng quạc quạc với nhau vài tiếng là nhập chung vào đàn, thế là tôi cứ  lấy tên chúng mà viết, tha hồ viết , có gì thì nó chết chứ tôi có rụng sợi lông nào đâu mà sợ. Lâu lâu, con vợ tôi “chuyên trị dưới bếp”, cho nó một chầu bún bò Huế thì sai gì mà chúng nó chẳng làm! Bây giờ chui được vào cái lỗ Ánh Dương rồi. Con Ong chắc cũng đã biết, tiền tài, sự nghiệp, danh vọng của tôi bao giờ cũng khởi đầu từ trong cái đũng quần của “Female”.
P.V.C.O: - Ông Quận quả là dzĩ đại, hơn cả Hàn Tín thời xuân thu chiến quốc, bái phục, bái phục. Xin ông Quận cho độc giả Con Ong biết qua về thân thế, sự nghiệp của ông?
Ông Quận: - Tôi là một ông quan, tôi cũng tốt nghiệp từ một quân trường danh tiếng, khóa 21 ra trường vào cuối năm 1966, nhưng chỉ hai năm sau, tôi vượt xa cái đám đồng môn đồng lứa, họ khờ khạo lắm! chỉ biết dùng tâm huyết dùng cái sở học gom góp được từ trong trường đem ra để phục vụ tổ quốc, quân đội, họ chỉ biết miệt mài với chiến trận để rồi biết bao người đã da ngựa bọc thây. Ôi! công danh phù phiếm, lý tưởng xa vời chỉ là cái bánh vẽ thôi. Họ không thức thời!  làm sao họ có thể theo kịp tôi được. Ngàn xưa các cụ đã nói, “phi thương bất phú”. Ngày ấy tôi còn trẻ lắm, nhưng tài đâu cần phải đợi tuổi, tôi đã sớm nhận thức rằng không buôn bán thì làm sao mà giầu được. Mặc dù tôi đi lính, đi lính cũng là cơ hội tốt cho tôi để thành con buôn, không có buôn bán cái gì có thể mau giầu bằng buôn xương, bán máu chiến sĩ và buôn thuốc phiện lậu. Tôi buôn cả ba. Còn một cái “key” của sự thành công, cái “Key” của quyền lực, tôi nói thật, nói thẳng bằng chính kinh nghiệm đời tôi, Con Ong đừng cười nhá, cái “Lima” đấy, nó là khởi điểm của hạnh phúc, nó là vùng đất hứa của khổ đau, nó là tối thượng của quyền lực trên tất cả mọi quyền lực, vĩ nhân, danh tướng, ngay đến cả vua chúa cũng từ đó mà ra, rồi cũng từ đó mà thân bại danh liệt vì nếu cứ  lần mò theo  “cái rãnh nhỏ bé ấy” mà đi thì chân trời rộng mở sẽ là con đường đưa xuống chín từng địa ngục. Còn tôi, tôi là thiên tài, tôi lần theo cái rãnh nhỏ bé ấy để đạt đến tột cùng tài lộc, quyền thế. Cái chức Quận Trưởng của tôi được mua và được đóng dấu “Lima” nên nó có uy quyền lắm, nó có thể đạp đổ ông Tỉnh, hất chân cả một ông tướng. Tôi cũng đã kể cho nhiều người nghe rằng, một ông tướng hai sao (LMĐ), bay trên vùng hành quân sổ nho, đù mẹ, đéo bà, tôi chỉ là thằng thiếu tá quèn thôi, nhưng tôi gọi xuống chửi vào mặt nó cũng phải nín khe. Tôi có đường “chung” trực tiếp, “chung” hàng dọc, không qua hệ thống tỉnh như các ông quận khác, dĩ nhiên ông tỉnh, bà tỉnh, ông tướng phải hãi tôi. Bí quyết thành công chỉ đơn giản có thế thôi. Khởi nguyên từ nghệ thuật đưa rước, tôi “rước mẹ”, “đưa con”. Mẹ đây là bà Mười An, nổi tiếng cả một vùng biên giới Việt Miên, Tây Ninh, Hậu Nghĩa, sách Mỹ ông “Sì Ti Phen Yăng” cũng còn phải nhắc đến cơ mà, bà ta là cán bộ cộng sản thứ thiệt đấy (khúc Quành Định Mệnh tác giả L.H.C trang 282). Còn Con đây là cô Vàng (tên cúng cơm) chứ chẳng phải là Loan là Liếc gì đâu, mấy ả thục nữ cứ mê muội với ba cái hoa từ, Loan, Phượng, Trúc, Mai. . . chỉ có Vàng,  hay Kim cương mới đúng là quý “name”.  Mẹ là con, con là mẹ, công danh tài lộc của tôi từ chỗ “ấy” mà ra.
P.V.C.O ( nổi nóng): - A! thế ra ông Quận làm nghề đĩ đực, “Đưa mẹ cửa trước, rước con cửa sau”. Thế cậu quý tử Lê Trường An là con cô Vàng hay con bà Mười An? đời này cũng rắc rối nhỉ, nhiều khi phải gọi chị là mẹ. Vậy phu nhân đây là cô Vàng? ái nữ của bà Mười An?
Ông Quận: - Tôi đã nhắc nhở Con Ong nhiều lần rồi (gằn giọng), đừng có nhắc đến con mụ này, nó chỉ có biết có hai việc trên giường và dưới bếp thôi, làm sao mà so sánh được với cô Vàng!
P.V.C.O: - Được biết ông Quận còn cưới thêm một cô ca sĩ chính huấn mà nhà báo Quốc Nam đứng ra làm chủ hôn, vậy thế trong các phu nhân của ông Quận, ai là cả, ai là lẽ?
Ông Quận: - Con Ong đúng là thứ “chậm tiêu”, ở cái thế kỷ thứ 21, thời đại vệ tinh, hỏa tiễn, “còm pui tơ” này mà còn phân biệt mèo hoang, vợ cả, vợ lẽ. . . kém văn minh! ! Vợ nào mà chẳng là vợ! Cô Vàng, cô Loan, bà Đèo, ngay đến mẹ vợ cũng đều là “vợ cả”. Thôi, hỏi chuyện khác.
P.V.C.O: - Thưa ông Quận, tòa soạn Con Ong vừa nhận được một bài viết của “Người Hậu Nghĩa”, với nhiều chi tiết khá ly kỳ và hấp dẫn về ông, đúng ra là bài hỏi tội ông Quận về những hoạt động phản bội quốc gia quân đội trước năm 1975, hành động bán xương bán máu chiến sĩ để làm giầu. Vì bài viết quá dài, hơn nữa, một vài chi tiết đã được Con Ong phổ biến trong những số trước, nên không tiện đăng ngay trên Con Ong số 88 sắp phát hành, có thể tòa soạn còn phải xin phép tác giả để sữa chữa, rút ngắn  trước khi cho chạy đăng. Nhân tiện cuộc phỏng vấn này Con Ong xin đọc trước ông nghe vài đoạn để xem ông có phản đối Người Hậu Nghĩa được điểm nào không.
Phần 1. Tội phản bội quân lực Việt Nam Công Hòa.

 tiểu mục 2: 
. . .  Do áp lực của bà Mười An và tiền thưởng, tin tức hành quân của Quân đoàn III, Quân Khu 3 bị tiết lộ cho Cục R, nên vào khoảng tháng 11 năm 1970, một đại đội của Trung đoàn 49 thuộc Sư đoàn 25 bị rơi vào ổ phục kích cấp trung đoàn của V.C, khiến cả đại đội đều bị thương vong, không một ai sống sót. Trung đoàn sau đó đã mở cuộc phản công, An ninh đã tìm bắt được tên V.C nội tuyến kết quả  lại chính là người tài xế của Lê Xuân Sơn. Tuy không phải phận sự nhưng không biết bằng cách nào, tên L.X.Sơn đã xin được tháp tùng trên chuyến trực thăng chuyển tên VC nội tuyến bị bắt về hậu cứ để điều tra. Trên máy bay, Sơn đóng kịch nóng lòng để trả thù cho các chiến hữu bị chết, nên đã chửi rủa và đánh têntài xế nội tuyến rồi thừa lúc mọi người không để ý, Sơn đạp tên tài xế này văng ra khỏi trực thăng nói là để trả thù cho các chiến sĩ đã hy sinh. An Ninh Quân Đội của Sư Đoàn đã mở cuộc điều tra vì nghi ngờ, đây là một vụ “diệt nhân chứng, bịt đầu mối” của Sơn. Nhưng nhờ vào hệ thống kinh tài và thế lực của bà Mười An, nhờ đút lót các giới chức thẩm quyền,  mọi việc đã được kín đáo bỏ qua . . .
Tiểu mục 3:
. . . Tên Lê Xuân Sơn được ủy thác của một ông Tướng (người quá cố, Người Hậu Nghĩa tránh không muốn nhắc đến tên), cho đặc trách chỉ huy mấy cuộc hành quân vượt biên giới (có bà Mười An đi theo sau), mục đích để chuyên chở, áp tải của cải vơ vét được từ các đồn điền cao su Snoul bên Cămbốt, xe hơi, máy điện, tượng vàng để mang về cho ông tướng. . . LXS đã tham lam lấy danh nghĩa ông  tướng. . ., lệnh cho thiết đoàn phải tậïn dụng thiết vận xa M113 tải luôn trâu bò cướp giựt được của người Miên mang về Việt Nam. Vì chở quá nặng nên một chiếc M113 của thiết đoàn bị chìm khi vượt sông, một cố vấn Mỹ đi theo hành quân đã báo cáo về cơ quan MACV, cũng nhờ sự bao che và thế lực của bà Mười An, tên  LXS vẫn bình yên vô sự .   .    .    .    .

Phần 2. Đường dây buôn lậu, thủ đoạn của bà Mười An và ông Quận Củ Chi.
.     .     .     .     .     .
4/ Tổ chức ám sát nhà báo Quốc Nam:
Có thể vì lộ tin tức hoặc vì sợ bị phanh phui trên báo, ông Quận Củ Chi Lê Xuân Sơn đã hai lần tổ chức ám sát  hụt nhà báo Q.Nam.
Lần thứ nhất: Theo dõi khi thấy Quốc.N vào một tiệm ăn cùng mấy người bạn tại Hậu Nghĩa – LXS cho thuộc hạ rút chốt một trái lựu đạn, lấy giây cao su buộc kíp lựu đạn lại rồi bỏ vào can xăng phía sau xe của Q.N. Dự trù sau một thời gian ngắn, xăng sẽ làm chảy và bứt giây thun, lựu đạn sẽ nổ tung để giết Quốc.N khi mấy người nầy sau khi ăn uống trở ra xe ra về. May cho Q.N lựu đạn đã nổ tung và xe bốc cháy trước khi Q.N và nhóm bạn ra xe nên không một ai thiệt mạng cả.  
Lần thứ hai: Cho người giả làm V.C dùng súng AK phục kích Qước N, nhưng may mắn Q.N đã thoát nạn trong đường tơ kẻ tóc (trên hiện trường còn để lại nhiều vỏ đạn AK để chứng minh là VC bắn).
Sau hai lần ám sát hụt, ông Quận Củ Chi giả nhân giả nghĩa chia buồn và phao tin là chính đại tá Hậu, tỉnh trưởng Hậu Nghĩa đã tổ chức ám sát để khử Quốc Nam.
Ông Quận (giận dữ): - Bố láo. . . Bố láo, thằng chết tiệt, nó là cái thằng vô danh tiểu tốt nào ở Hậu Nghĩa? nó là ma xó hay sao mà cái gì cũng biết! . . .Còn Con Ong Cái Kiến này nữa, Phỏng vấn. . . phỏng vấn cái gì đâu không thấy, chỉ thấy toàn châm với chích. . .(Thôi đi. . .Ông quận kéo mụ vợ quay ngoắt người bỏ đi).
Lời cuối cho Ông Quận.
Lẽ ra, câu chuyện của cả mấy chục năm về trước, với cấp bực thiếu tá và với chức vụ quận trưởng nhỏ nhoi, không đáng để Con Ong phí phạm trang giấy, vốn đã hiếm hoi trên nguyệt san Con Ong Việt. Không phải Con Ong lôi ông lên bàn mổ vì những hành vi trong quá khứ mà vì những tác hại ông đang làm hiện nay trong bóng tối “công tác thực thi nghị quyết 36, phá rối cộng đồng” của ông. Chúng tôi còn biết rõ cả những người vẫn thường xuyên lui tới nhận sự sai bảo, thi hành công tác của ông. Con Ong không chụp mũ ông như nhiều người. Gốc của ông không thể là Cộng Sản được. CO biết cha mẹ ông là điền chủ đã phải bỏ ruộng đất vì sợ Cộng Sản đấu tố, với hai bàn tay trắng di cư vào Nam năm 1954. Được chính phủ Ngô Đình Diệm giúp đỡ cho định cư tại Hóc Môn, Trung Chánh. Ông lớn lên, ăn học  ở miền Nam, chắc chắn trong đầu ông không có tí “chất đỏ” nào cả. Nhưng, cha mẹ sanh con, trời sanh tánh, trong họ hàng ai cũng biết ông là thằng nghịch tử, chuyên làm những việc động trời ngay từ những ngày còn bé. Môi trường quân đội như mảnh đất mầu mỡ, để ông như đám bụi rậm có gai có trái độc phát triển xum xê. Ba thứ đã biến ông thành thằng phản bội quốc gia, gian hùng, xảo quyệt, thủ đoạn là Danh, Tiền và Gái. Chỉ vì Danh, Tiền, Gái, ông phản lại người Quốc Gia, ông bán rẻ đồng đội, ông vấy bùn lên thanh danh một quân trường, cho đến bây giờ ông vẫn đang phản bội, ngầm phá hoại cộng đồng để bảo toàn cho con trai và tài sản của ông ở VN.
Đất nước này quả là nhân đạo, dễ dãi và chỉ chiếu theo luật định để cung cấp trợ cấp cho những người vì bệnh tật, già yếu cần được giúp đỡ. Ông không phải là người cần và đáng được xã hội trợ cấp!
“Đã qua trên ba thập niên rồi, trong những ngày lánh cư tị nạn, trong cái tủi nhục chung và niềm đau mất nước. Dân chúng, chiến hữu, bạn bè, đã quên rồi, họ đã tha thứ cho ông rồi, tha thứ cho những việc làm khuất tất ngày xưa của ông, với điều kiện ông phải ngồi yên, ngẫm lại chuyện xưa, ăn năn hối cải. Nhưng có những việc, người tha cho ông thì được, nhưng còn chính lương tâm của ông? Lương tâm là hàm răng sắc, nó nhai nó nghiền ông suốt cuộc đời, đâu chỉ giản dị, đợi đến sau khi chết trả luôn một thể cho tiện”.
Siêu Quậy – Người Hậu Nghĩa
Ông Cựu Quận Trưởng Củ Chi Lê Xuân Sơn


(Con Ong Việt số 89 tháng 1-2008)

Một buổi sáng, khoảng cuối năm 1994, niên trưởng  Hoàng A. khóa 20 đến tìm gặp tôi nói nhỏ:
-  Ngày mai thằng Sơn, Lê Xuân Sơn khòa 21 nó đến, tôi bảo lãnh nó về San Diego, nó là em họ bên bà xã tôi , mai nhờ D. đi  với tôi ra phi trường đón, gia đình  5 người.
Tin thật bất ngờ, tôi im lặng vài giây, thoáng nghĩ về mối quen biết với Lê Xuân Sơn  khoảng ba mươi năm về trước, thuở còn là học trò. Quả thật, quả đất tròn, mà lại nhỏ, lanh quanh rồi lại gặp nhau ở đây, một nơi xa với khung trời Sài Gòn  cả nửa vòng trái đất.
Để dò xem niên trưởng A đang nghĩ gì và có biết gì nhiều về Lê Xuân Sơn không.  Tôi nhìn thẳng vào mắt niên trưởng A. nói bâng quơ:
-  Một con cọp dữ khóa 21 về San Diego!
Niên trưởng A. có lẽ hiểu ý câu nói của tôi nên trầm tĩnh trả lời:
-  Nó được một thời thôi D. ạ!  Sau 75 có lẽ nó cũng hết rồi, cũng đi tù và bây giờ qua đây chắc cũng “start” lại từ đầu như mọi người thôi. Trong đám Võ Bị, ngoài tôi là họ hàng, nó không muốn một ai biết và không muốn liên lạc với bất cứ ai. Không hiểu tại sao nó biết có D. ở đây và có nhắc đến D. nên tôi mới rủ D. mai ra phi trường đón nó. Bỏ qua mọi chuyện đi, đừng nghĩ gì cả, coi như mình đón một anh em Võ Bị đến định cư, giống như những lần trước.
                
Gia đình tôi và gia đình Lê Xuân Sơn cùng quê ở Ninh Bình Bắc Việt,  nhưng vào trong Nam, tôi mới được biết sơ qua về gia đình LXS. Ngày bé có một vài lần đi theo các anh lớn của tôi đến chơi nhà LXS, ban đầu ở  Trung Chánh Hóc Môn, sau ỡ ngả ba Ông Tạ, ngay bên cạnh lò Heo Chánh Hưng. Cuối năm 1964, anh kế của tôi và LXS rủ nhau cùng nộp đơn đi Võ Bị khóa 21 nhưng đến khi giấy gọi trình diện thì anh tôi đã đi Pháp. Năm ấy tôi vừa xong tú tài một, cầm giấy gọi trình diện nhập học Võ Bị của anh tôi, tôi đã quyết định  chọn con đường binh nghiệp cho đời tôi. Tôi viết hai lá thư, một cho ông anh bên Paris đại ý nói năm tới xong tú tài hai tôi sẽ đi Võ Bị thế cho anh, sau này làm tướng sẽ cấp giấy chiếu khán cho anh về. Và, một cho Lê Xuân Sơn theo địa chỉ trường Võ Bị, hỏi thăm về đời sống quân trường và hẹn sẽ vào khóa 22.  Nhận được hai lá thư trả lời đều trái ngược với dự đoán của tôi. Thư trả lời của anh tôi: “Xong phần hai, cố lo giấy tờ đi Pháp. . .”.  Thư trả lời của Lê Xuân Sơn: “kinh hãi, không nên vào, D. chịu không nổi đâu, năm tới vào gặp tôi, tôi phạt chết. . .”

     Cuối năm 1966, tôi mới trốn nhà vào khóa 23 Võ Bị. Ngày LXS mãn khóa là ngày tôi nhập trường.
Chỉ khoảng một năm sau khi Lê Xuân Sơn ra trường, cuối năm 67, đầu năm 68, tiếng đồn Lê Xuân Sơn đã về đến trường Võ Bị. Không phải như của các đàn anh khác đem tin chiến thắng, vinh thăng về trường cho đàn em phấn khởi, mà là tiếng đồn xấu, LXS làm ăn, chùm buôn lậu vùng biên giới! Đàn anh khòa 22 lên bục chấn chỉnh đàn em đã xa gần mỉa mai:
-  Quân trường này dậy chiến trận, dậy cách sống hào hùng, dậy xanh cỏ hay đỏ ngực, không dậy buôn lậu. . .”
Suốt 4 năm học, tôi nín thinh không bao giờ thố lộ với ai là có quen biết với Lê Xuân Sơn, họ đã coi Lê Xuân Sơn như một tỳ vết, con dòi, con bọ của khóa, của trường.

     Cuối năm học thứ hai, tôi về Sài Gòn học nhẩy dù, ngày chủ nhật đi phép từ trại Hoàng Hoa Thám, nhân tiện đi ngang ngã ba Ông Tạ, tôi ghé nhà tìm thăm Lê Xuân Sơn. Lê Xuân Sơn không có nhà, Bác N. ba của LXS tiếp tôi rất ân cần, hỏi thăm gia đình tôi, hỏi thăm anh tôi và cả ông chú T. của tôi bên Pháp. Tôi nửa thật nửa đùa chỉ cái xe hơi bọc kín đậu trước của nhà:
-  Cháu nghe nói anh Sơn làm ăn khấm khá lắm phải không bác?
Ông cụ nhăn mặt:
Nó vẫn là thằng nghịch tử, không dậy được, phá làng, phá xóm, trộm cắp  từ ngày bé. . . của phi nghĩa cháu ạ.
     Từ ngày ấy tôi không gặp LXS cũng không có dịp thăm hai cụ thân sinh ra LXS nữa.  Nhưng, được nghe rất nhiều chuyện về LXS, về gia đình LXS, họ  ăn nên làm ra, xây sửa nhà cửa, xây cổng, làm tường ngăn cách với hàng xóm. Ông bà cụ thân sinh ra LXS đã thay đổi, hách dịch hơn xưa, hơn cả thời làm điền chủ ở ngoài Bắc với những người trong họ và những người quen biết, bà cụ đi hụi hè, đi đánh chắn đã có tài xế đưa đón . . . . Và, LXS không còn bị coi là thằng nghịch tử, mất dậy nữa mà đã thành quý tử, cột trụ của gia đình, mua sắm, xây nhà , sửa nhà, hỏi vợ, lấy vợ cho anh, cho em. . . .  Thường khi “của” còn ít, cha mẹ anh em chê, cho là của phi nghĩa, đến khi của ngập nhà thì của phi nghĩa biến thành của có nghĩa! Ông bà cụ, anh chị em trong nhà đã vui vẻ ngồi chung chiếu, ăn cùng mâm với LXS. . . mâm cỗ có xương, có  máu chiến sĩ, có những mưu toan, giết người, lừa lọc, buôn lậu. Không biết khi nhắm mắt lìa đời ông cụ thân sinh của LXS có kịp nghĩ rằng, ngày xưa, có một lần mình lỡ chửi LXS, chửi cả chính mình ăn phải của phi nghĩa!.
     Cũng từ đó, LXS không còn là của trường Võ Bị Quốc Gia, không còn là của khóa 21. Khóa 21 họp khóa ngay ở ông Tạ, bên kia đường, xế nhà LXS vài cái ngõ cũng không mời gọi LXS , không cho phép LXS tham dự. Lê Xuân Sơn đã vấy bùn lên thanh danh một quân trường. Không cần phải đợi người đuổi, tự LXS đã phải lẳng lặng cúi đầu tránh xa. Cho dến hôm nay ở xứ tị nạn này, quyền thế danh vọng ai cũng mất cả rồi, gia tài chỉ còn là tình đồng đội, nghĩa đồng môn, còn chút dư hưởng hào quang của quá khứ và niềm hãnh diện về quân trường ấy. LXS không có được gì cả! không có trường mẹ, không có đồng môn, đồng đội, chỉ lủi thủi, chui trốn, lánh mặt mọi người, núp trong tối ném đá dấu tay, phá hoại cộng đồng người Việt quốc gia ở hải ngoại, để bảo toàn tài sản của mình, của con trai Lê Trường Ân và  của anh em dòng họ còn ở Việt Nam. Vợ con Lê Xuân Sơn không có niềm hãnh diện sánh vai với gia đình các bạn đồng môn, đồng khóa. Ngay ở San Diego này, các cựu sinh viên sĩ quan trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam sinh hoạt mật thiết với nhau trong hội,  không ai biết đến LXS, không ai biết mặt LXS ngoại trừ tôi và một niên trưởng khóa 21. Không ai nhắc nhớ là có Lê Xuân Sơn Khóa 21 Võ Bị Đà Lạt.
     Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Những người con gái của LXS rất ngoan hiền. . . ngoan hiền như cam chịu số phận khát nước, gánh chịu cho cha những oan nghiệt cha đã gây ra trong cuộc đời này. . Và,  cháu Hợp đã đau đớn, ra đi khi còn quá  trẻ, ra đi với lời chăn chối rằng. . . . con xin gánh trả giùm cho cha những oan nghiệt, những ác nghiệp cha đã gây ra trong cuộc đời này.
     Phần câu chuyện liên quan giữa tôi và Lê Xuân Sơn còn rất dài, nhất là những chuyện xảy ra hiện tại, Lê Xuân Sơn lộ diện nằm vùng, xử dụng một website thực hiện từ trong nước, ban biên tập từ trong nước để quấy rối, đánh phá cộng đồng người Việt Quốc Gia ở San Diego. Nhưng, tôi xin tạm ngưng ở đây để nhường phần cho Người Hậu Nghĩa. Hẹn quí vị trong những bài viết kế tiếp.
Nếu quí vị muốn biết thêm về những hành động của LXS trong quá khứ và hiện tại, quí vị có thể đọc những bài đã phổ biến trên nguyệt san Con Ong Việt hoặc trong websites  www.Tinparis.netwww.conongviet.com , www.chinhnghia.comwww.haivannews.com 

Sau đây là phần trích dẫn từ bài viết của Người Hậu Nghĩa viết về LXS.

Người Hậu Nghĩa.

     Tôi là ân nhân tình cờ của Lê Xuân Sơn, tình cờ thôi rồi cách ly nên không bị mưu sát như ông Q.Nam hiện đang định cư ở WA!. Cũng lại tình cờ, tôi biết rất nhiều chuyện về LXS, nhiều  hơn ông Q.Nam nên lẽ ra ngày ấy tôi đáng chết, đáng bị ám sát hơn ông Q.Nam.
     Bây giờ tôi đã gần tám mươi, thì quý ông Con Ong có thể đoán được, LXS đối với tôi ngày ấy chỉ là hàng em út, hàng con cháu, nhưng Lê Xuân Sơn là loại rất nguy hiểm và ngày ấy, tôi có thể mất mạng như chơi. Tôi không biết phải dùng danh từ nào để gọi LXS, gọi là con quái vật? thằng bệnh hoạn? Thằng khốn kiếp hay là Nhạc Bất Quần? . . . nó là một con vật tối nguy hiểm trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa ngày ấy,  tham danh, tham tiền, tham gái . . . Nó ra đời có sẵn bản chất thủ đoạn, độc hiểm, gian manh mà trời lại cho nó cái miệng lưỡi lém lỉnh. Lê Xuân Sơn vào đời, hại đời  bằng những ưu khuyết điểm ấy. . . . . .
     Tôi không xử dụng computer và cũng không phải là người hay viết lách, ngoài việc ngày xưa biết thảo văn thư hành chánh, nên tôi chỉ có thể viết nháp các sự việc, các sự kiện liên quan đến Lê Xuân Sơn, có thể là lộn xộn,  không theo thứ tự thời gian rồi tùy qúi ông sử dụng, sắp xếp. Những chuyện tôi viết ra đây về LXS là tai nghe mắt thấy, giấy tờ công văn của chính tôi và lời kể có kiểm chứng của những nhân viên dưới quyền tôi . . ..
.     .     .     .     .     .  ( đoạn này cắt bỏ  sẽ đăng ở một bài khác)  . .     .     .     .     .     .     . .     .     .     .     .     .     .
     Bà Mười An ngày ấy khỏang  40, trông rất trẻ, gọn gàng, lanh lẹn, vui vẻ ( nhan sắc . . . rất thường) , bà giao thiệp với cấp lớn tướng tá của cả hai bên,  từ tư lệnh vùng, sư đoàn trưởng, lữ đoàn trưởng, tỉnh trưởng. Giới làm ăn thường gọi tắt là “Chị Mười”. Cả hai phe đều có ăn chịu với bà cả về việc quân đến các dịch vụ buôn bán trên trục lộ từ Cao Miên về Sài Gòn. Rất nhiều người biết chuyện, có thể cả an ninh quân đội cũng biết, nhưng mọi việc vẫn được dàn xếp ổn thỏa bằng những thế lực lớn ở bên trên.  Việc kín đáo nhất mà tình báo Mỹ theo dõi không phải là việc thương lượng, tiếp tế buôn bán với phía bên kia mà là buôm lậu bạch phiến. Sao này có một vị tướng tư lệnh vùng bị tử nạn (tôi không muốn nhắc đến tên người đã khuất, một người có nhiều ưu điểm về quân sự nhưng cũng có rất nhiều khuyết điểm và tai tiếng),  người ta nghi ngờ ( không tìm được tài liệu kiểm chứng) là có dí nh dáng đến bà Mười An, đường dây buôn bán bạch phiến và tình báo Hoa Kỳ.
     Ngày ấy, thiếu úy, trung úy non choẹt như Lê Xuân Sơn không có cân lượng nào với “chị Mười”, chỉ như loại em út, khi có việc cần thì chị dúi cho ít tiền tiêu xài, chia chác với anh em để bà sai bảo mà thôi. Nhưng LXS có duyên may được gặp bà Mười An thường xuyên và theo hộ tống bà trong nhiều dịch vụ làm ăn. Mồm mép Bắc Kỳ dẻo kẹo, ngọt ngào, lại ma lanh khôn khéo, nên Lê Xuân Sơn lấy được cảm tình, từ chị chị em em, vòi vĩnh, xin xỏ, đến đùa dỡn, cợt nhả thân thiện. . . (lính tráng trong vùng ai cũng biết về củ chỉ thân mật giữa LXS và chị Mười) . Đùng một cái, có tin đồn, rỉ tai nhau rằng chị Mười  “vướng . . . bầu” với Lê Xuân Sơn. Và LXS phải nhận lời lấy cô Vàng con gái chị Mười, lúc ấy cô Vàng mới khoảng 19,20  tuổi nhưng đã lấy một thiếu tá cảnh sát từ mấy năm trước và đã có hai con, như một trao đổi công việc làm ăn cho mẹ ( trai tráng vùng Gò Dầu Hạ, Tây Ninh chê Cô Vàng xấu ma chê, quỷ chạy).   Tù sau ngày làm con rể bà Mười An, LXS lên như diều gặp gió,  làm đại đội trưởng trinh sát, từ trung úy lên đại úy, lên thiếu tá trong vòng hơn hai năm, rồi bà Mười An mua luôn cho chức Quận Trưởng Củ Chi. Bà còn than với nhiều người rằng: “Tiếc là lon nó (Lê Xuân Sơn) còn nhỏ quá!”.
     Những người quen biết và giới thân cận của bà Mười An cho biết, từ sau ngày LXS làm quận trưởng, nó lấn lướt, sai khiến được bà Mười An vì nắm được nhiều bí mật của bà, phải nói là hai mẹ con bà Mười An nể sợ và nghe lời Lê Xuân Sơn. Công việc làm ăn sau này đa phần do LXS quyết định. Lê Xuân Sơn có đường dây báo cáo và chung trực tiếp lên tướng vùng, không qua hệ thống tỉnh như các ông quận và tỉnh trưởng khác. LXS còn bắt liên lạc, điều đình thẳng với phía bên kia qua một huyện ủy và tỉnh ủy của Việt Cộng. Nghe nói là An ninh sư đoàn biết và có theo dõi nhưng không làm gì được vì thế lực của LXS dựa vào bà Mười An và một ông tướng vùng rất lớn. Ở San Diego có trưởng ty an ninh quân đội tỉnh Hậu Nghĩa Thiếu Tá H.M.S chắc chắn biết rất rõ về Lê Xuân Sơn, sao các ông Con Ong không hỏi?.

     Một câu chuyện kể lại qua một bà tỉnh trưởng là: - LXS không bao giờ đem vợ (cô Vàng) đi dự bất cứ một buổi lễ lạc nào trên tỉnh, lúc nào ghế của bà quận cũng bỏ trống. Một lần ông tỉnh trưởng hỏi sao không đem phu nhân đến tham dự. Lê Xuân Sơn dù chỉ là quận trưởng nhưng phách lối, coi thường cả tỉnh trưởng, hất mặt trả lời: - “Vợ tôi chỉ được quyền biết có hai việc, trên giường và dưới bếp”.

     Phải nói tên LXS là một con quái vật, nhiều mưu mẹo gian ác và xảo quyệt. Tôi còn biết một vụ thưa kiện của một gia đình tại quận Củ Chi, vì bị tình nghi là giao liên nên bị thẩm vấn điều tra nhiều lần, cả năm sau, ông bố mới biết là cả hai cô con gái của mình trong những lần lên hỏi cung đã được ông quận đặc biệt mời gặp riêng, ân cần chỉ bảo, giúp đỡ và cả hai cô đều đã bị ông quận . . . làm thịt. . . . Không biết thế lực của ông quận lớn đến mức nào, mà khi đơn kiện lên đến tòa tỉnh thì ngày tháng xảy ra những sự việc bị sửa đổi,  rơi vào thời gian còn trách nhiệm của ông quận trưởng nhiệm kỳ trước, Lê Xuân Sơn ung dung thoát nạn . . .
     Còn cả trăm việc có vấy xương, vấy máu quân dân miền Nam mà trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp từ bàn tay con quái vật Lê Xuân Sơn  này gây ra. Nếu quý ông Con Ong không chê, tôi sẽ dần dần, mỗi tuần  viết gửi các ông, miễn phí.

Còn Tiếp. . . . .

Người Hậu Nghĩa

NƠI KHÁCH GIANG HỒ VUNG GƯƠM XẢ LÁNG
Ức Tiên

Lời Tòa Soạn:
Thời Xuân Thu Chiến Quốc, biên thùy là nơi qua lại của khách giang hồ. Khách đi tìm minh chủ, mộng bá đồ vương. Khách vong gia bại tẩu đi mưu đồ phục quốc. Khách phong lưu nhàn tản vân du cho thỏa chí tang bồng. Quán biên thùy là nơi khách dừng chân, hâm bầu rượu nóng, thả lá đề thơ, hay vung gươm dẹp nỗi bất bằng...
COV mở quán Biên Thùy để đón nhận mọi phát biểu của khách giang hồ thời “Việt Nam Vong Quốc Sử” tân thời. Cửa quán mở rộng, xin mời khách dừng chân, thả lá đề thơ hay ... vung gươm xả láng. hay dở tùy nơi quý khách. Đường gươm đẹp thì thiếu chi khách giang hồ khác tán thưởng. Đao pháp loạn thì ráng chịu mà lãnh lấy những sóng gió bất bằng. Người giữ quán thì chia xẻ xin hâm bầu rượu nóng, mở cửa mời khách dừng chân. Quán đã mở rồi, xin mời chư quý khách...


1 -  Chuột ... dưới gầm giường --- Độc Cô Song Kiếm Trương T.. :
     Đêm đã khuya, khoảng giờ tý, chợt có tiếng rúc ríc dưới gầm giường, Trương phu nhân ghé tai chồng thì thầm:
- Anh có nghe gì không? Hình như có chuột dưới gầm giường?
Độc Cô Song Kiếm (ĐCSK) nói nhỏ vừa đủ để Trương Phu Nhân nghe: - Ăn trộm chứ chuột cái gì!... vừa nói ĐCSK vừa nhè nhẹ kéo ngăn tủ đầu giường lấy thiết đoản trượng “Lục Chỉ Thần Công” rồi nhanh như cắt, Trương T.. trở ngược đầu xuống đất, phóng một chưởng xuống gầm giường với mười phần công lực, tiếng nổ chát chúa đinh tai nhức óc, lửa lóe sáng cả căn phòng rồi tắt lịm. Một bóng đen từ phía chân giường, chui nhanh ra khỏi gầm giường, phóng ra “ban-cô-ni”, đu người định chuyền qua căn “condo” hàng xóm, nhanh như chớp ĐCSK phi thân đến, chộp được cái đầu tên đạo tặc. Tên đạo tặc bị nắm đầu treo toòng teeng, chân tay vung vẩy cố tìm chỗ bám víu nhưng vô vọng. Nhìn xuống đất từ tầng thứ 14 khu Cao Ốc An Lão đường 42, ánh đèn đường èo ọt, mờ ảo, tên đạo tặc hoảng hốt van xin:
- Đại Lão Anh Hùng, xin tha cho, Tặc tử không có ý trộm cắp của cải, đồ gia bảo, tặc tử chỉ dùng tí sở học lăng ba vi bộ, đêm đêm chui dưới gầm giường các anh hùng hảo hớn thành San, để nhìn trộm các cao thủ luyện công, hít thở, chấm mút nếm chút nguyên khí vương vãi để tăng thêm nội lực, chữa bệnh nan y. Sau nữa là để lấy dữ kiện hoàn tất toàn thư:  Điếm Đàng Hải Ngoại - Xuân Sơn Chi Bảo. Xin Đại Lão Anh Hùng tha cho tội chết!
     Vừa lúc Trương phu nhân xách ra cái đèn lồng rọi vào mặt tên  đạo tặc. Độc Cô Song Kiếm nhìn rõ mặt quát lớn:
- Hóa ra là mày, cũng thằng Lê Xuân Sơn! thằng đạo tặc chuyên sưu tầm chuyện nhìn trộm dưới gầm giường, chuyện “Sex” dơ dáy để hàng ngày làm sớ dâng bàn thờ, cúng cha mẹ tổ tiên mày, thực hiện đúng lời trăng trối của hai cụ thân sinh ra mày, kể ra mày cũng là một thằng có hiếu...  Tao... tha! . . . . . . . . .
Chủ Quán Ức Tiên: (hoảng hốt) Trời ơi ! thằng tặc tử này mà tiên sinh tha nó à! Thằng này đê tiện sống chật đất, một đời ăn bám tiền tàn phế, tiền đóng góp của những người còng lưng đi làm, để ngồi núp trong tối, viết chuyện dơ dáy bẩn thỉu như: -người này eo éo lại cái, người kia chỉ có một hòn dái, người này 80 mà còn đạp mái rafale, bà này ngoài 60 còn có bầu, bà kia là chủ động. Thằng này chơi mẹ rồi bị cột cổ lấy con là cô Vàng xấu, ma chê quỷ chạy, nhưng được lon thiếu tá, mua được chức quận trưởng...
ĐCSK: (khề khà hớp một ngụm rượu) Có tha nó đâu!... nắm đầu nó, nó la, nó vùng vẫy dữ quá, giật mình tỉnh dậy, thấy hai tay đang nắm đầu... “con cu” - hóa ra mình nằm mơ ./.

2 -  Xin chào Ức Tiên --- Cái Bang 4 túi (tên Mỹ: Homeless).
     Hôm nay, lão ăn mày này lang thang qua đây, thấy bảng Quán Biên Thùy, muốn vào quán nhưng túi chỉ còn tí tiền (lay off 4 tháng rồi). Nếu thiếu, không hiểu chủ quán có chịu cho ghi sổ?.... Cứ vào... không cho thì... Xù!
Tự giới thiệu:
     Sau một cuộc đại chiến, người chiến sĩ ôm hận lang thang trên đường vô định, lần qua bao thành phố, nghĩa địa nay gặp được quán Biên Thùy. Được nghe là nơi hội tụ nhân hào của giang hồ võ lâm - đủ mọi tuổi và môn phái. Hy vọng tìm vui được vài trống canh của tuổi  nầy. Cái tuổi nghiền ngẫm lại mớ cỏ khô quá khứ mong tìm được một vài câu trả lời cho chuỗi ngày qua.
     Có người nói: mỗi người có một thời gian nào đó được nhìn thấy mình (?). Thấy bản mặt đáng ghét, cái tôi đáng sợ mà có người tự tôn vinh. Ta là cái rốn, là vũ trụ, là người sanh tại kho đạn. Một thời oanh oanh liệt liệt nhưng thực sự chuyện đó đã có từ xưa trong sách có nói. Đó là sách của Tôn Tử, ai ai cũng biết là một nhà chiến lược của Trung Quốc vang dội khắp thế giới và nay kể cả các cường quốc cũng tìm tòi nghiên cứu sách của ông để bao cái cho hậu nhân tìm hiểu và hành động. Nhưng chúng ta có học hết và thực hiện đúng không?.
     Mong được các bậc trượng thượng và anh hùng hào kiệt chỉ dẫn thêm. Sách Tôn Tử về đánh đấm có rất nhiều và dài nhưng tóm lược như sau:
1/ Đánh được thì ĐÁNH.  2/ Đánh không được thì THỦ.
3/ Thủ không xong thì CHẠY.  4/ Chạy không thoát thì HÀNG.  5/ Hàng không được thì CHẾT.
     Nay nghiệm thấy còn sót, xin bổ túc:
6/ Không dám Chết thì đút tay vào CÒNG.
     Điển hình có Câu Tiễn bị Phù Sai bắt, không dám chết và làm thân trâu ngựa và muốn chóng trở về nên vuốt mặt nếm phân.
     Theo binh thư Tôn Tẩn (4/1975). Vào tù, có người lấy đó làm bài học nên trưởng lão Dầu Tiếng phán:
7/ Muốn ra sớm, CHỈ ĐIỂM anh em là RA NGAY.
     Đến nay ở nước mẫu quốc thì có nhiều chuyện đã xảy ngoài sách vở.
     Mong được các bậc trưởng thượng, bạn hữu thêm vào những chương cho trọn bộ ĐỜI...


3 -  Người Việt có 5, 7 loại --- Lính tàu bay Nguyên Cự:
     Sau cái bắt tay kiểu chính khách với ông H.V. Nhạn, chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ / San Diego, bắt tay kiểu Kissinger - Lê Đức Thọ, bên chơi B52, bên khỉa AK, chủ tịt không ai bầu Nguyễn Văn Lực của cái gọi là “Cộng Đồng Việt Nam”, cái cộng đồng có hỗn danh “Cộng Đồng 4 L ...Ờ” do đám Việt Tân giàn dựng lên, bỗng xám mặt lại, sững sờ như bất ngờ bị một cái tát tai, bàn tay đưa ra chờ bắt tay run run, từ từ thụt lại sau câu nói như gáo nước lạnh tạt vào mặt của anh N.Đ. Truyền, một quân nhân thuộc đại đội hắc báo, sư đoàn 1 bộ binh:
- “Tôi không muốn bắt tay với những người thân cộng như anh”.
Nguyễn văn Lực lắp bắp:
- “Tôi cũng là người Việt Nam mà”. (Câu trả lời phản xạ của 1 thằng ngu, không thể là của 1 chủ tịt cộng đồng, dù là cộng đồng L... Ờ)
- “Người Việt Nam cũng có năm bảy loại! đối với loại người Việt như anh thì phải càng tránh xa, càng xa càng tốt.
Nguyễn văn Lực vội vàng lủi đi như bị ma đuổi ./.

Nhắn T.T Nguyễn Tấn Dũng : 
1-    Dẹp cái Website  Hải Ngoại Phiếm Đàm đi, lộ rồi! biết rồi! làm từ trong nước, trực thuộc bộ nội vụ.
haingoaiphiemdam
Designed và Maintain bởi Công ty Tin Học Thiên Song
Trụ sở: 341/47A Lạc Long Quân P.5 Q.11
Chi nhánh: 18A bis Nguyễn Thị Minh Khai Q.1  TP-HCM - Việt Nam 
Tel : (848) 9746439 - 9055008  - Fax : (848) 9749274
Ban biên tập ở Việt Nam: Lê Trường An, Lê Trung Dung, Lê Phấn phản tuyên truyền, đang "bóp dế" ông và bác Hồ đấy, cách chức, tịch biên tài sản đi là vừa. Ở Hoa Kỳ do tên Cưu Quận Trưởng Củ Chi Lê Xuân Sơn điều hành. Mời  Nguễn Tấn Dũng click vào link dưới đây để biết thêm chi tiết:
2-  T.T Nguyễn Tấn Dũng muốn dẹp tham nhũng, buôn lậu hãy cho người đến nhà Lê.Trường.An con ông cựu quận trưởng Củ Chi để nhìn thấy tài sản buôn lậu khổng lồ thừa kế của bà Mười An.
  



ĐÂY LÀ TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN LÊ XUÂN SƠN - CỰU QUẬN TRƯỞNG CỦ CHI TRƯỚC 1975.

***Mt68:
Thể theo yêu cầu của CON RÙA -Qui Nguyễn nào đó cho rằng Lê Xuân Sơn không phải là Việt Cộng Nằm Vùng. Chúng tôi đăng lại và xin nghe giải thích của chính ông Lê Xuân Sơn , hơn là Qui Nguyễn (cộng tác với ông LXSơn ở web gì đó ???) đã đỡ đòn giùm./- mt68
Bắc Kỳ Di Cư LÊ XUÂN SƠN
VẪN CÒN ĐUI MÙ.
Lê Xuân Sơn, Cựu Quận Trưởng Củ Chi, tên " nội tuyến " CS nằm vùng tại San Diego đã xuất đầu lộ diện
Hải Sơn
Lê Xuân Sơn, nguyên là Quận trưởng kiêm Chi khu trưởng Chi khu Củ Chi, có một người vợ tên là Vàng con gái bà «Mười An», một tay kinh tài đắc lực của CSVN tại các tỉnh Miền Đông Nam Phần. Bà MƯỜI AN là Ai ?

Trong quyễn sách " Cuộc chiến thắng bị bỏ lỡ " ( tr 397) của Stephen Young và Nguyễn Mạnh Hùng, tr 397, có nói về Ông Quận Trưởng và Bà Mười An : " Ông Quận có quan hệ mật thiết với tướng Tư lệnh Vùng (Đỗ Cao Trí ), và Bà Mười An vừa mới tặng ông ta một chiếc Peugeot 404 mới toanh.." Lúc bấy giờ, một chiếc Peugeot 404 là món quà lớn lắm.
Ngoài ra, trong quyển sách " Khúc quanh Định Mệnh " của Lê Hữu Cương, Sĩ Quan Khóa 16 Đà Lạt cũng đã xác nhận Bà Mười An là tay trùm buôn lậu giữa biên giới Việt Miên, giữa các tỉnh Tây Ninh và Hậu Nghĩa, tay kinh tài của CSVN. Lê hữu Cương bàn giao chức vụ " quận trưởng Củ Chi " cho Lê Xuân Sơn ( tr.282).
LÊ XUÂN SƠN QUẬN TRƯỞNG CỦ CHI LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO?
Lê Xuân Sơn sinh năm 1945, Di cư vào nam cùng với gia đình năm 1954 được cấp phát nhà đất định cư tại Trung Chánh, tốt nghiệp khóa 21 VB Đà Lạt, ra trường năm 1966 đổi về Sư đòan 25 BB làm Đại Đội trưởng Trinh Sát, chấn giữ ngay trên tuyến đường buôn lậu từ Cam Bốt sang Việt Nam thuộc Gò Dầu Hạ và đã được Bà « Mười An » mua chuộc ngay từ lúc đầu để cộng tác trong việc buôn lậu, tiếp tế lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm vào mật khu của Việt Cộng.
Bà « Mười An » còn gả người con gái tên Vàng cho Lê Xuân Sơn, mặc dù lúc đó cô Vàng đã là vợ có 2 con với một thiếu tá cảnh sát.


Bà Mười An có quan hệ mật thiết với tướng Vùng Đỗ Cao Trí, nên chạy lon rất nhanh cho Lê Xuân Sơn, cuối cùng chạy lon thiếu tá và mua chức Quận Trưởng Củ Chi cho Lê Xuân Sơn, một quân lỵ quan trọng, cả về mặt quân sự và buôn lậu, là của ngõ từ biên giới Cam Bốt vào Sài Gòn. Mọi người ai cũng nghe danh Địa Đạo Củ Chi của Việt Cộng. Dù là quận trưởng nhưng là con rể bà Mười An, có tướng Vùng bao che, nên LXS rất cao ngạo, không coi Tỉnh Trưởng ra gì.
Y thường liên lạc trực tiếp với cấp Vùng. Cũng chính y đã từng khoe với bạn bè là đã gài được cha Sở để thâu băng lén trong cuộc mạn đàm với gái để làm áp lực cha phải tuân theo sự sai khiến của y. Việt Cộng an toàn đào được "địa đạo nổi danh Củ Chi " là nhờ ở sự che chở của ông Quận Lê Xuân Sơn. Tại sao VC đào hàng chục km địa đạo mà sáng ra không thấy dấu vết? Địa Phương quân đi hành quân không thấy gì khả nghi? Câu trả lời là ông Quận có công chăm lo tu sửa đường xá, hàng đêm cho xe quân vận của Quận, xúc đất, chở đất, sửa đường, đắp đường, đắp đê cho dân chúng được hưởng tiện nghi.

Ai nói Lê Xuân Sơn làm giàu bằng tiền buôn lậu là không đúng lắm, tiền buôn lậu không thấm gì với tiền đổ đất. Ông Quận đặt một ván bài bằng một chiếc xe 404 dễ dàng và thua chiếc "xe" đứng dậy cũng dễ dàng như chẳng có gì xảy ra. Không biết bao nhiêu xương máu của chiến sĩ , và bạn bè đồng khóa đã chết một cách gián tiếp qua các địa đạo đó, ông Quận LXS ( một kẻ sát nhân ) nhỉ ?
Các bạn đồng khóa với ông thường nhắc đến ông bằng câu chuyện "Bảy Đ ", 7 chữ Đ có nghĩa là " Đào Địa Đạo, Đất Đổ Đi Đâu ? ".
Khi người tài xế thân tín của LXS bị lộ là "CS nằm vùng", An ninh Quân Đội bắt phải giải giao về tỉnh để điều tra, LXS tìm cách đi theo trực thăng giải giao.

Trên chuyến bay, y đóng kịch " Tarzan nổi giận" và đạp người tài xế nầy rơi khỏi trực thăng cho chết để bịt miệng. Ngay sau ngày 30.4.1975, theo lời kể của LXS, thì tên tài xế sau cùng cũng chính là cán bộ Việt Cộng giữ nhiệm vụ liên lạc, giao liên giữa LXS và Việt Cộng mang lon thượng Úy đến chào và đã lo cho LXS mọi thứ tiện nghi, được biết LXS cũng phải đi học tập cải tạo, thời gian bao lâu không rõ, nhưng cuối cùng lại được đưa về đúng quận Củ Chi và sống rất thoải mái.
Sau năm 75, LXS vẫn còn giầu lắm, có thể tài sản còn nguyên, chỉ che dấu bề ngoài. Hiện nay cả gia đình LXS, kể cả hai người anh Lê Trung Dung, Lê Phan ở Sai Gòn đều giầu có khủng khiếp, nhà của có cả ở Sai-Gòn Đà-Lạt, những biệt thự đồ sộ, nhà ở khu hồ tắm Chi Lăng có cả piscine trên sân thượng. Việc qua Mỹ của LXS, lãnh tiền trợ cấp tàn phế, sống một cuộc sống bình dị, là chuyện đáng phải đặt nghi vấn. Sau năm 75.
Năm 1994, LXS sang Mỹ với Bà vợ hiện nay tên là Đào. Xin nhắc lại trước đây khi LXS làm QT Củ Chi ăn ở với Cô Vàng thì Bà Đào ở Saigon và không bao giờ được phép xuống Quận Củ Chi.

Tuy Lê Xuân Sơn qua Mỹ, nhưng trưởng nam của hắn là Lê Trường An ( trên dưới 40 tuổi) vẫn «trụ» lại Việt Nam, trước là để quản lý cái gia tài đồ sộ của Lê Xuân Sơn, thứ đến là tiếp tục kinh doanh với đám Công An.
Có người ở Mỹ về thăm nhà LXS tức Lê Trường An thì nhà và cơ sở của LTA rất đồ sộ, nhà nào cũng có đến 2, 3 chiếc xe Mercédès đâu đằng trước, và 5/6 người bảo vệ an ninh thường trực cùng công an.

Qua những lời tiết lộ trong gia đình của Bà Mười An người ta nghi vấn là Lê Trường An có thể là con của Bà Mười An với LXS chứ không phải là con của cô Vàng hay bà Đào hiện nay. Bây giờ thì chúng ta đã thấy rõ là LXS đã xuát hiện đánh phá cộng đồng với nhiều tên giả như Nghiêm Võ, Nguyễn Trọng Hoàn, Lê Vũ, Nguyễn Tiến Dạt, Lính Dù, Đồ Biển, Zuyên Hồng Trần v;v.. với site Web http://www.haingoaiphiemdam.com
thực hiện từ bên trong nước VN. ( nếu muốn biết rõ hơn xin bấm vào đây để đọc chi tiết nầy ).
KẾT LUẬN:
LXS là một tên " nội tuyến " làm việc cho Việt Cộng vì tiền bạc, vì danh và gái Chính hắn đã góp công đắc lực để thực hiện công tác đào " địa đạo nổi danh Cũ Chi ", và giết hại chiến sĩ và đồng bào cùng đóng góp làm sụp đổ chế độ VNCH. Lương tâm của chúng ta không cho phép chúng ta khoanh tay đứng yên nhìn LXS một lần nữa phá nát cộng đồng người việt Quốc gia tại San Diego. LXS chính hắn là CS nằm vùng tại San Diego, chính nó là kẻ thù của chúng ta.


Xin đồng bào, các anh em trong hàng ngũ QLVNCH hảy can đảm mạnh dạn loại trừ tên nầy ra khỏi Cộng Đồng San Diego của chúng ta.
Hải Sơn
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phần trích đăng từ  website  www.conongviet.com
Trong mục Phóng Sự & Ký Sự nhật báo Tây Ninh ngày 2 tháng 7, 2009 có đoạn viết về ngày giỗ của bà Mười An tại quận Gò Dầu:
“ . . . .  lễ giỗ bà Mười An năm nay được tổ chức lớn hơn mọi năm với sự có mặt của nhiểu giới chức cấp đảng bộ, đại diện địa phương có Chủ Tịch UBND thành phố Tây Ninh và phó chủ tịch UBND Quận Gò Dầu. Trong nghi lễ, chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh đọc sơ lược tiểu sử và tuyên dương thành tích đạt được trong thời chiến tranh giải phóng của bà Mười An. Lễ giỗ năm nay đạc biệt là sự có mặt của gia đình ông Lê Xuân Sơn , người con rể của bà mà trước giải phóng bà đã cài đặt được cho ông làm quận trưởng Củ Chi trong chính quyền cũ trước năm 1975. Gia đình Lê Xuân Sơn tham dự gồm có ông Lê Xuân Sơn, hai người anh trai Lê Phan và Lê Trung Dung cùng cháu ngoại Lê T. An con của ông LXS và cô Vàng….”
Nhân đọc bản tin trên, mời đọc giả đọc các bài viết link dưới đây để biết thêm về Lê Xuân Sơn và bà Mười An:     




Phóng Viên Con Ong Việt -----------------------ba

Counter