Ông Việt Linh Vũ Khoa
-Ban Điều Hành Tổ Chức Nhân Quyền tại Portland
Tổ chức nầy gồm có hai người:
Việt Linh tức Vũ Khoa là chủ tịch
Quỳnh Hương (người mà cách đây 2 tháng về Vn có gặp Cha để xin chụp hình chung)
Còn một người nữa, cô này thường khoe là mỗi vài tháng về Vn đưa "các Cha" qua Mỹ.... (để làm gi??? )
THƯ CẬY ĐĂNG
Portland ngày 15/11/2009
Kính gửi: -Ông Việt Linh Vũ Khoa
-Ban Điều Hành Tổ Chức Nhân Quyền tại Portland
Kính thưa quý vị,
Tôi tên là Phan Ngọc Ngân, cựu quân nhân, tỵ nạn Cộng sản tại Mỹ từ 1987 theo diện vượt biên sau 9 năm tù cải tạo, là một ủng hộ viên thầm lặng của tất cả các phong trào, đoàn thể, tổ chức nào có mục đích chống Cộng, trong số có Tổ Chức Nhân Quyền của quý vị. Tôi cũng đã tham dự bữa tiệc gây quỹ 24/11/2007 do quý vị tổ chức, và rất hoan nghênh tinh thần đấu tranh của quý vị.
Tuy nhiên, những ngày gần đây, theo dõi tin tức trên diễn đàn internet, và trên Oregon Thời Báo, tôi đọc thấy có người thắc mắc về tiền chi thu và những hoạt động của quý Tổ Chức và biết ông Việt Linh Vũ Khoa bắn tiếng qua người khác trên diễn đàn là sẽ kiện người nào thắc mắc về các điều ấy. Tôi rất hoang mang, vì nếu có thật như vậy thì ở cái xứ biết tôn trọng tự do ngôn luận này mà hở một chút là dọa kiện để bịt miệng người ta khi người ta có những thắc mắc rất chính đáng, nhất là về tiền bạc và lập trường chính trị. Đó là một điều tôi không thể nào hiểu nổi, nhất là đối với một tổ chức tự nhận là tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam.
Tổ Chức Nhân Quyền là một tổ chức chính trị. Trong một quốc gia coi trọng luật pháp và tự do dân chủ như Mỹ, và theo quy luật, đã cầm đầu một tổ chức chính trị là phải chấp nhận mọi lời chỉ trích và ý kiến đối nghịch cũng như mọi lời khen ngợi, ủng hộ. Và quan trọng hơn hết, những người trong Ban điều hành và các hội viên phải có một lý lịch rõ ràng và quá trình chống Cộng minh bạch. Trái lại, đọc tên các quý vị trong Ban điều hành, và nhất là vị lãnh đạo quý Tổ Chức, tôi không biết ất giáp gì cả, có một số tên, kể cả tên vị linh mục cố vấn, không có họ (last name), nghe như tên các ca sĩ, tài tử, người mẫu. Quý vị thật sự là ai? Quần chúng không được biết tên thật, tiểu sử, tâm đức và thành tích hoạt động về nhân quyền của quý vị, làm sao quần chúng đủ tin tưởng? Ở Mỹ, đã dám chống Cộng, gây quỹ xin tiền rồi, thì còn sợ ai mà không dám nêu tên thật? Đặc biệt là ông Việt Linh Vũ Khoa hay Khoa Vũ, tức Vũ Đăng Khoa, xin ông vui lòng trả lời những câu hỏi sau đây của tôi, của các đồng hương Oregon và ủng hộ viên TCNQ:
1) Trước 1975, ông làm gì ở Việt Nam, và ở tuổi ông trong lúc còn chiến tranh là phải đi lính, nhưng ông có đi không? Nếu có, thì ông đã phục vụ đơn vị nào? Nghe đồn rằng ông trốn quân dịch, ngụ tại Xóm Mới, Gò Vấp, là một xóm đạo di cư, có đúng như vậy không, thưa ông? Cũng có tin đồn rằng ông là cán bộ xây dựng nông thôn, hay là giáo sư, có người (hay chính ông) trên internet còn gọi ông (hay ông tự gọi với một tên giả) là “thầy Vũ Đăng Khoa”! Nếu đúng thì ông là cán bộ ở tỉnh nào, hoặc giáo sư dạy trường nào, và môn gì? Bây giờ quá khứ ở Việt Nam dễ kiểm chứng lắm, khó lừa ai được. Dĩ nhiên, tin đồn thường là vô bằng cớ và đầy ác ý, nhưng khuyên ông cũng nên lên tiếng trả lời để những tin đồn ấy không tác hại trên những hoạt động chống Cộng cao quý hiện nay của ông.
2) Ông đến Mỹ năm nào, theo diện gì, trình độ học vấn ra sao, và làm nghề nghiệp gì để có tiền sống cho đến ngày ông bất thần xuất hiện cầm đầu TCNQ với số tiền thu được gần 20 ngàn, theo tin tức trên internet? Cũng nghe đồn rằng đầu thập niên 90, tại Portland, ông là chủ bút hay chủ nhiệm một tờ báo chuyên chỉ trích, đánh phá các nhân sĩ trong cộng đồng thời ấy, và cũng nghe đồn rằng trong một số báo của ông có đăng một bài ca tụng Hồ Chí Minh và việc gửi tiền về Việt Nam làm các anh em HO bất bình, phản ứng mạnh, khiến ông sợ quá khai tử luôn tờ báo. Có thật như vậy không, thưa ông Việt Linh Vũ Khoa?
3) Ngoài ra, chương trình hoạt động đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam của quý vị như thế nào? Qua tường trình của quý vị, chúng tôi được biết TCNQ của quý vị đã lo cứu trợ cô nhi, những người nghèo khổ, và thương phế binh tại Việt Nam. Như vậy, tôi thấy không ổn, đó không phải là công việc của một tổ chức đấu tranh cho nhân quyền và cho những người đang đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam hiện nay. Chúng tôi cho tiền quý vị để giúp đỡ những người đang bị Việt Cộng đàn áp, bỏ tù, vì dám đứng lên đòi hỏi tự do, dân chủ, nhân quyền.
Xin ông Vũ Đăng Khoa vui lòng trả lời những câu hỏi này, trên trang báo Oregon Thời Báo, mà không dọa kiện tôi hay chụp mũ tôi là VC nằm vùng phá hoại quý Tổ chức, vì những câu hỏi đó rất chính đáng và nằm trong luật chơi: Tổ Chức của quý vị sống được là nhờ vào tiền quyên góp của chúng tôi thì chúng tôi cũng cần biết rõ sự thật về chi thu và lý lịch của quý vị. Chỉ thế thôi. Tôi còn nhớ, trong buổi vận động tranh cử chức chủ tịch Cộng đồng Oregon (chỉ là ăn cơm nhà vác ngà voi) cách đây gần hai năm, có một số đồng hương đã gay gắt đặt những câu hỏi về đời tư, lý lịch, và quá khứ ở Việt Nam của hai ứng cử viên, mà hai vị này đã phải vui vẻ và thành thật trả lời tất cả. Theo thiển ý, cầm đầu một tổ chức chống Cộng còn quan trọng và phức tạp hơn nhiều, nhất là vào thời điểm mà Nghị quyết 36 đợt hai đang được tung ra quyết liệt để làm phân hóa cộng động Việt Nam tại hải ngoại.
Trân trọng kính chào Ông và chúc quý vị trong TCNQ gặt hái kết quả mỹ mãn.
Kính thư,
Phan Ngọc Ngân
Nguyeãn Phöông Huøng
From: Hong Linh
To: VietLinh
Sent: Thu, November 19, 2009 9:17:24 PM
Subject: [PhoNang] Dân Oregon Rất Nổi giận Về Tổ Chức Nhân Quyền Của Việt Linh Vũ Khoa [1 Attachment]
Xin xem attachment dinh kem.
Lá Thư Tâm Tình
Xin cầu Nguyện cho Nhân Quyền Việt Nam.
Và sự bình an của Đồng hương Oregon.
Kính gửi Anh Vũ Đăng Khoa ( Việt Linh Vũ Khoa hay Khoa Vũ)
Chủ tịch Tổ Chức Nhân Quyền Oregon.
Người gửi: Họa sĩ Nguyễn văn Nhớ
Anh Khoa mến
Đây chỉ là lá thư tâm tình, vì là công việc đấu tranh chung của dân tộc, chúng ta cùng nhau lắng lòng cầu xin ơn trên cho chúng ta có đủ dũng cảm để thấy được sâu xa trong tận đáy lòng mình, mà biết hổ thẹn, thấy sai thì biết là sai để dừng lại và sửa đổi, thấy đúng thì cố gắng làm tốt hơn nữa. Phải biết rằng: Không bao giờ che mắt được Thượng Đế. Đấng Tối Cao đang nhìn vào từng hành động của chúng ta. Không vì tham lam, tự ái mà giải quyết trong sân si để làm thêm oan nghiệt cho mình và đời sống đồng hương và làm hại cho phong trào tranh đấu. Chúng ta cần tranh đấu với tự thân để chiến thắng những con ma xúi dục tham lam, làm ác trong ta, từ đó có được nhân cách. Muốn làm gì kể cả tranh đấu cho nhân quyền thế giới, thì bản thân phải có nhân cách, phải chánh tâm và thành ý. Tranh đấu cho nhân quyền, nhân phẩm, cho lương tâm thì lời nói phải xuất phát từ tấm lòng nói ra, không thể nói đầu môi chót lưởi được. Nghĩa là lời nói cần thông qua hành động cụ thể, không thể nói suông như mây bay gió thổi được. Có nhân cách sẽ thể hiện đúng trong hành động, để có sức mạnh và tạo thêm niềm tin đối với đồng hương. Đó là điều kiện thuận lợi để tranh đấu cho nhân quyền của dân tộc VN. Tôi chia xẻ với anh trong tinh thần như một người bạn. Bởi có một lần, anh nói với tôi; anh là tuổi con gà, Ất Dậu. Coi như chúng ta cùng tuổi, già rồi, sẽ lần lượt về với đất. Gian dối, làm ác mà làm chi. Do đó, tôi muốn nói với anh thẳng thắn, thành thực; chỉ vì ích lợi chung chứ không có một chút gì thù hiềm cả, mong anh hiểu cho.
Tổ Chức Nhân Quyền Oregon là một tổ chức tranh đấu chính trị của người Việt quốc gia. Tôi nghĩ, mọi người có bổn phận góp sức từ nhân tài, vật lực để xây dựng.Và ngược lại tất cả thành viên của Tổ chức Nhân quyền phải trình bày quá trình hoạt động của bản thân cho đồng hương rõ. Lý lịch bản thân rõ ràng và tấm lòng trong sáng trong công việc, tất cả những gì đồng hương cần biết và Ban điều hành có bổn phận phải kê khai. Vì đồng hương không biết, hay biết một cách mù mờ thì gây ra nghi ngờ , mất niềm tin và không thể ủng hộ được. Trong điều 29 của Tổ Chức Quốc tế Nhân quyền có ghi: Mọi người đều có nghĩa vụ đối với cộng đồng, là nơi duy nhất người đó có thể phát triển nhân cách của mình một cách tự do và đầy đủ. Và với tính cách xây dựng, tranh đấu cho nhân quyền đó; Tôi sẽ lần lượt trình bày, góp ý và chia xẻ với anh là chủ tịch Nhân quyền và lần lượt những ngưòi trong Ban Cố vấn, Ban Điều hành. Từ cách tổ chức Ban Điều Hành và phương cách quản lý tiền bạc mà đồng hương yêu nước đã ủng hộ. ( Góp ý chi tiết về nhân sự cũng như quản lý và sử dụng tiền bạc.Vì tôi đã thấy, đã biết, đã nghe quá nhiều). Vì tất cả chuyện này là đầu mối gây ra không biết bao nhiêu là phức tạp, đang ảnh hưởng xấu cho công việc đấu tranh chung cho nhân quyền trong và ngoài nước đồng thời gây bất ổn, chia rẽ giữa đồng hương.
Anh là Chủ tịch Tổ chức Nhân quyền. Chúng ta lần lượt cùng nhau xem lại về nhân quyền.
Bản Tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc ( TNQTNQ) có tất cả 30 điều:
Điều 1. tất cả mọi người sinh ra đều được tự do bình đẳng về nhân phẩm và nhân quyền. Mọi con người được tạo hóa ban cho lý trí và lương tâm và cần phải đối xử với nhau trong tình bằng hữu.
Xét trong điều 1 của TNQTNQ, Tôi và tôi nghĩ là đồng hương cũng thấy nực cười bởi Anh là Chủ Tịch Tổ Chức Nhân Quyền Oregon (Đang tranh đấu cho nhân quyền toàn Thế giới) nhưng anh đã tước đoạt nhân quyền và làm mất nhân phẩm của những người đang làm việc chung với anh. Điều này đã làm lời qua tiếng lại, gây ra sự xấu xa, chia rẽ trong đời sống cộng đồng Oregon, ảnh hưởng đến lớp người trẻ, đến con cháu của chúng ta. Ảnh hưởng không tốt cho công việc đấu tranh dân chủ. Ảnh hưởng đến tư cách cá nhân và gia đình của các bậc nhân sĩ:
Thứ nhứt: Quá oan ức cho Cụ Bùi Văn Giải! Anh Khoa chủ tịch Nhân quyền nhưng đã tước đoạt nhân quyền cuả Cụ Bùi Văn Giải, bởi anh đặt Cụ làm cố vấn nhưng không bao giờ anh mời Cụ đi họp và sinh hoạt. Cụ không biết bất cứ một công việc gì của anh làm cả. Trong lúc đó Cụ lại bị mang tiếng. Nhân cách của Cụ bị giảm bởi đồng hương nghi ngờ là Cụ chia phần, nói rõ là chia chác tiền bạc với tổ chức của anh (TCNQ). Anh thấy có xót xa cho Cụ không? Cụ đã nhiều lần nói với anh là bỏ tên cụ ra khỏi chức vụ cố vấn nhưng anh làm lơ, cứ để tên Cụ mấy năm nay trong tổ chức. Khi anh gây quỹ kiếm tiền trên mạng toàn thế giới và trong trang Web của Tổ Chức Nhân quyền và ngay cả Poster in trên báo để tổ chức gây quỹ ( Cụ không biết vì Cụ không sử dụng Internet, không bao giờ nghe và biết trên Paltalk, đó là thế giới ảo ở trên đài anh đang sử dụng để gây quỹ.). Nhưng bất cứ lúc nào và tất cả mọi chuyện, tên Cựu Thượng Nghị Sĩ Bùi Văn Giải, luôn luôn được anh trân trọng xử dụng. Cụ đã bị anh lợi dụng. Anh là chủ tịch (TCNQ) anh có thấy đã làm mất nhân phẩm và nhân quyền của Cụ không? Anh có thấy anh làm như vậy là lừa Cụ và coi thường đồng hương không? Anh là chủ tịch một tổ chức tranh đấu cho nhân quyền mà anh lợi dụng tên tuổi của Cụ. Chủ tịch Tổ chức tranh đấu cho nhân quyền mà lại tước đoạt nhân quyền của vị cố vấn thì đồng hương làm sao mà tin tưởng công việc của anh được. Đồng hương nghĩ sao về tổ chức của anh? Tôi và tôi nghĩ đồng hương cũng thấy thật tức cười, Cụ làm cố vấn mà không biết những người trong ban điều hành là ai? Anh có thấy cái Đài Phát Thanh Hải Ngoại không ? mời cả tham tán Cộng sản vào ngồi mà Ban Điều Hành cũng không biết. Đây là một kinh nghiệm. Cho nên chúng ta có nên giới thiệu lý lịch cá nhân của ban điều hành cho đồng hương rõ không? Chi tiết cụ thể về tiền bạc anh và cô Quỳnh Hương cũng không cho Cụ Giải biết. Anh thấy có nguy hiểm cho Cụ không? Tôi được nghe, anh có ý muốn kiện cáo ai đó, thì chuyện anh lợi dụng sử dụng tên Cụ Bùi Văn Giải, Cụ kiện anh có được không? Cụ đã có thư với anh trên báo, cho đến nay anh đã bỏ tên Cụ ra chưa? Hay vẫn còn giữ để lợi dụng. Nếu Ban Điều Hành làm gì sai phạm, Chủ tịch Khoa có nghĩ đến sự nguy hiểm của Cụ Giải, kể cả bị liên lụy về pháp luật không? Anh đang tranh đấu cho Nhân quyền, anh thấy Cụ có bị tước đoạt nhân quyền không? Cụ được tự do và bình đẳng không? Trong điếu 1 (TNQTNQ) cũng có nói: Mọi con người đều được tạo hoá ban cho lý trí và lương tâm và cần đối xử với nhau trong tình bằng hữu. Trong (TCQTNQ) có tất cả 30 điều . Ngay mới điều 1; nếu mà tôi có sức khỏe, dẫu đánh máy suốt đêm để kê khai ra cái sai lầm của anh và của tổ chức nhân quyền của anh thì cũng không sao làm nổi. Anh là Nhà Văn anh biết rồi.Viết tổn thần tổn lực lắm. Mệt lắm! mất sức khỏe lắm. Nhưng không viết ra những người không biết sẽ bị lợi dụng. Oan uổng cho họ! Anh làm chủ tịch Nhân quyền mà tước đoạt nhân quyền của vị cố vấn, làm mất nhân phẩm của các thành viên của mình thì nói chi đến chuyện tranh đấu nhân quyền cho thế giới. Xin anh đọc lại: tạo hoá ban cho Lý trí và Lương tâm. Để có sức mạnh tranh đấu cho nhân quyền kẻ khác; ngay bản thân chúng ta phải rèn luyện lý trí và soi xét lương tâm nhất là người làm chủ tịch nhân quyền như anh. Phần đông ở Oregon mọi người đều kính trọng Cụ Giải . Mong anh lấy Lý Trí và Lương tâm suy xét điều Cụ đã chúc trong lá thư tâm tình đã đăng trên Oregon Thời Báo ngày thứ sáu, 13 tháng 11 năm 2009, cùng ngày với Thư ngỏ của Ông Nguyễn văn Châu hỏi về tiền bạc của tổ chức. Cụ chúc anh là: Chúc Ban Điều hành có chương trình rõ rệt để cộng đồng tin tưởng mà yễm trợ công việc của qúy vị. Anh có biết chương trình rõ rệt để cộng đồng tin tưởng là sao không? Anh là chủ tịch tranh đấu cho nhân quyền toàn thế giới, mong anh xem lại Điều 1 cuả (TNQTNQ) Nếu anh thấy đã tước đoạt nhân quyền và làm hại nhân phẩm của cụ, mong anh đăng báo xin lỗi Cụ. Cụ đã gần 80 mươi tuổi rồi. Cụ quá già rồi, nhưng Cụ luôn luôn gần gủi hoạt động với đồng hương. Cụ là Cố Vấn cho Ban Chấp hành Cộng Đồng Oregon. Cố Vấn Hội Quảng Trị Tây Bắc Hoa Kỳ. Uy tín của Cụ anh cũng biết rồi.Uy tín của Cụ là uy tín của chúng ta. Tôi biết, vì Cụ đã nói hết cách với anh mà không được, cho nên cực lòng lắm Cụ mới đăng báo. Trong thư tâm tình Cụ cũng mong anh hiểu cho Cụ. Mong anh suy nghĩ lại, anh ( chúng ta) tới xin lỗi và đăng báo xin lỗi Cụ, cũng như xin lỗi gia đình con cái của Cụ, vì không những Cụ bị xúc phạm mà gia đình con cái Cụ cũng vạ lây, buồn và đau xót cho Cụ. Khi nào anh đi, xin anh goị cho tôi cùng đi. Anh biết phone, email của tôi rồi. Xin anh đừng ngại ngùng gì cả. Chúng ta cùng tới Cụ. Tôi rất vui được mời anh và Cụ đi ăn phở và nói chuyện vui buồn với nhau.
Thứ 2/ Cố vấn Hà Bắc. Có một lần cách đây mấy năm, anh ( Khoa) có mời tôi tới tham gia buổi họp Tổ chức Nhân quyền tại Thư Viện Midland, ở đường 122 SE, Portland, Oregon. Tôi vui bởi cảm giác thân mật vì hầu hết những người tham dự hôm đó, tôi đã quen trong cộng đồng. Lúc đó, anh Khoa thuyết trình về Nhân quyền thế giới. Trình bày về những thành quả của tổ chức. Sau đó anh đem bản nội quy ra thảo luận. Tôi thấy anh lập lờ. Vì tôi nghĩ, thảo luận xong là phải ký vào. Không lẽ mình có quyền, có trách nhiệm thảo luận mà mình không ký. Nhưng đã ký vào là coi như chính thức là MEMBER, mà tôi đâu phải MEMBER, đâu phải THÀNH VIÊN. Tôi không thích lập lờ, nên tôi nói. “Tôi tới tham dự, nhưng không phải là thành viên, mà không phải thành viên thì đâu có cần thảo luận bản nội quy để làm gì.” Chắc mọi người cũng giống tôi nên đồng ý cho qua mục thảo luận nội quy. Sau đó, tôi xin anh giới thiệu Ban Điều Hành của Tổ chức Nhân quyền Oregon.Vì tôi là khách tôi cần biết ai mời tôi tới đây. Anh chần chờ, nhưng sau anh cũng giới thiệu. “Anh là Vũ Đăng Khoa còn gọi là Nhà Văn Việt Linh là chủ tịch.( Lúc đó tôi chưa nghe Vũ Khoa hay Khoa Vũ) Cô Quỳnh Hương là thư ký ( hay phó chủ tịch) kiêm thủ quỹ. Tất cả nhân sự của tổ chức là hai người. Anh Hà Bắc ngồi gần tôi. Tôi hỏi: “Anh là thành viên Tổ Chức Nhân quyền.” Anh cười trả lời:” Tôi giống anh” Một thời gian lâu sau đó, tôi đọc được bản tin của Tổ chức Nhân quyền Oregon. Tôi thấy tên anh Hà Bắc là cố vấn. Anh Hà Bắc là người tôi kính mến. Khả năng Anh Văn của anh rất giỏi, anh là Cựu Giáo sư Anh Ngữ ở Việt Nam. Anh và Pháp đều giỏi. Rất nhiều lần tôi đã nhờ anh hướng dẫn. Kiến thức anh rộng, với tôi anh là nhà báo đứng đắn. Tính anh ngay thẳng và tinh thần chống Cộng sâu sắc. Anh đã không nhận lời giúp ai thì thôi, nếu nhận lời là làm đến nơi đến chốn. Tôi thấy anh Cố vấn cho anh Khoa, tôi tin là tổ chức sẽ thành công. Một lần anh đến tôi chơi. Tôi hỏi anh: “Tôi thấy tên anh là cố vấn cho Tổ chức Nhân quyền Oregon.” Tôi nói tiếp: “Anh giỏi, anh cố giúp cho anh Khoa. Tranh đấu cho Nhân quyền là rất tốt.” Anh cười và nói với tôi;”Muốn giúp lắm, nhưng tôi xin nghĩ rồi.” Tôi hởi ơi! “Sao vậy?” Anh nói: “Cố vấn gì mà Cố vấn! Cô Quỳnh Hương thủ quỹ , hỏi gì cũng không nói. Tôi xin ra khỏi, xin nghỉ rồi”. Anh Hà Bắc may mắn hơn cụ Giải. Ra sớm không mang tai tiếng gì cả.
Thứ 3/ . Cố Vấn Linh Mục Nguyên Thanh
Trước hết người viết rất khổ tâm khi trình bày đến vị Linh mục khả kính mà hầu hết những người tranh đấu vô cùng kính trọng là LM Nguyên Thanh.( Vì anh Khoa viết không rõ, con không biết cha là Nguyễn Thanh hay Nguyên Thanh, mong cha tha lỗi)
Vào năm mà anh Khoa mời họp ở Thư viện Midland, đường 122SE, Portland Oregon . Có một người ( Có tên thật, anh Khoa hỏi tôi sẽ nói) nói với tôi là: Cha Nguyên Thanh có gửi email cho ông Khoa là cha không thể làm cố vấn cho Tổ Chức Nhân Quyền Oregon của anh Khoa được, cha chỉ mua một số vé xổ số loại $3.00 để giúp cho tổ chức mà thôi. Nếu điều đó là đúng, thì anh lại thêm một cái tội nữa là lợi dụng tên tuổi của LM Nguyễn Thanh trong chức vụ Cố Vấn. Ngay cả Cụ Giải trong thư tâm tình gửi cho anh. Cụ nói chỉ biết hai người là anh ( Khoa) và cô Quỳnh Hương, ngoài ra Cụ không biết ai cả.. Nghĩa là LM Nguyễn Thanh làm cố vấn bên cạnh Cụ mà Cụ cũng không biết. Viết đến đây tôi cảm thấy lạnh người quá! anh Khoa ơi! Thật là ớn lạnh!
Thứ 3/ Cố Vấn Cô Vũ Ngọc.. Cụ “Cố vấn” Bùi Văn Giải không biết. Thì tôi làm răng mà biết được. Mong anh Khoa chủ tịch giới thiệu cho đồng hương và cá nhân tôi rất mong được biết để yên tâm mà ủng hộ..
Hiện nay trong Tổ Chức Nhân quyền ( Theo trong Thư Mời) là:
Ban Cố Vấn: LM Nguyen Thanh- Ông Bùi Văn Giải-Cô Vũ Ngọc.
Ban Điều Hành: Cô Quỳnh Hương- Cô Đan Thanh - Cô Mary Nguyễn - Ông Trần Trí- Ông Việt Linh Vũ Khoa. Tôi thấy: tên Ông Việt Linh Vũ Khoa, được đặt sau cùng , không chức vụ gì cả, đặt sau cả tên Cô Mary Nguyễn. Không biết Ai là người chịu trách nhiện của Tổ chức này?? Không biết vào giờ này anh Khoa, Chủ tịch Nhân Quyền Oregon đã chịu bỏ tên Cụ Giải ra chưa ?
Về nhân sự của (TCNQ) lần sau tôi sẽ chia xẻ tiếp.
Anh Khoa mến.
Tôi tâm tình thêm với anh để anh biết một người, mà trong âm thầm người đó luôn luôn mở lòng hổ trợ cho mọi công tác ở địa phương từ nhà thờ cho đến cộng đồng và những người đấu tranh bị tù tội ở trong nước. Người đó những năm trước đây đã tích cực ủng hộ cho Tổ Chức của anh từ tiền bạc ( Big Money) cho đến tinh thần. Người đó hay tâm sự là: Anh em mình thời gian trước quá khổ, đi lính, tù đày trong lao tù Cộng sản. Đến Mỹ diện HO, với hai bàn tay trắng . Bây giờ nhờ Trời phù hộ gia đình con cái ổn định, chịu khó chịu cực làm ăn, có được đôi chút thì phải trả ơn lại cho tất cả mọi người. Nhất là những người đang đấu tranh cho nhân quyền, tự do ở trong nước. Người đó khi nghe, khi đọc email qua những sự việc về tổ chức của anh. Người đó đã gọi thẳng hỏi một số vị ở trong nước thuộc khối 8406 và những vị đấu tranh để tìm hiểu sự thật. Sau đó đã quyết định viết Thư ngỏ gửi đến anh thông qua OregonThoi bao( Cùng ngày với Cụ Giải). Xin anh công khai tài chánh, đưa ra tất cả biên lai, biên nhận, Tất cả receipt phải có tên người gửi là tổ chức nhân quyền và tên người nhận là ai? Người nhận có phải là thành phần đấu tranh cho tự do nhân quyền đang bị đọa đày hay không? Người đó là Ông Nguyễn Văn Châu Auto Body, cái shop trên đường 82 luôn luôn có lá cờ vàng ba sọc đỏ tung bay. Anh Khoa mến! Đã có người yêu cầu, mà người đó là ân nhân lớn của mình, Tôi đề nghị anh nên mang tất cả receipt hồ sơ sổ sách tới anh Châu. Hai bên cùng xem và trình bày rõ ràng, Thu và Chi cho đúng và khớp với nhau, để cho những người đã ủng hộ công việc của mình có lại niềm tin mà tiếp tục hổ trợ. Nếu được tôi cùng đi với anh là rất vui. Trình bày cho thật rõ ràng, sau đó cùng nhau nâng ly rượu đỏ để mừng vui vì đã đòi được nhân phẩm và nhân quyền. Tôi chờ anh gọi để cùng đi.
Đôi dòng sơ khởi tâm tình và góp ý cùng anh.Lần sau chúng ta tiếp tụcvì còn rất nhiều vấn đề để nói. Riêng cá nhân tôi, Sống trong cộng đồng, tôi chỉ mong ước là một ai đó, một tập thể nào đó, đừng làm gì tạo nhiều mối nghi ngờ làm chia rẽ, hiềm khích, gây bất ổn, mất tình đoàn kết trong cộng đồng.Vì tất cả sẽ làm hại cho đời sống của đồng hương nhất là ảnh hưởng đến gia đình và con cái chúng ta.
Nếu anh thấy chúng ta có cùng chung cảm nghĩ. Mong anh gọi cho tôi, bất cứ lúc nào.
Cùng chúc nhau an lành.
Xin anh và tôi cầu nguyện cho đồng hương yên ổn.
Thưa cha, Sau nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng con quyết định gửi thư nầy đến cha, mong cha giúp con giải quyết nan đề nầy giùm để con được thông suốt.
Thưa cha. Như lần gọi điện thoại tâm tình với cha, con có nêu ra vấn đề của Tổ Chức Nhân Quyền Oregon do Việt Linh tức Vũ Khoa và chị Quỳnh Hương cầm đầu. Tổ chức nầy như con được biết họ chỉ mượn danh Nhân Quyền và Khối 8406 để làm tư lợi.
Thí dụ: Vào ngày 24 tháng 11 năm 2007, họ tổ chức gây quỹ nói là để Yểm Trợ Nhân quyền và Khối 8406 (có sự tham dự của anh Nguyễn Chính Kết) Đêm gây quỹ nầy họ thu của đồng hương đóng góp được hơn $18,000.00us (mười tám ngàn dollars) trong đó có sự đóng góp của Phong Trào Yểm Trợ Khối 8406 ở Vancouver. B.C CANADA do anh Trần Ngọc Bính trao tặng $1,500.00 chuyển giao cho Khối. Ngày đó có cả Nhà Văn Hải Triều tham dự. Trong buổi tổ chức nầy, phần nói về tài chánh, cô Quỳnh hương có cho biết, nguyên văn: "Tổ Chức Nhân Quyền Oregon vừa mới gửi về Anh Nguyễn Khắc Toàn $1,100.00 USD trong đó có $700.00 nhờ chuyển cho Lê Thị Công Nhân". Lúc ấy con vẫn nghĩ đó là sự thật...!.
Nhưng sau nầy, khi nói chuyện với anh Toàn tìm hiểu thêm tình hình anh em trong nước để trợ giúp, vì Nhóm anh em không muốn "chỗ trũng nước đầy" một người được giúp quá nhiều mà những anh em khác lại không có gì hết, kế đó được anh Toàn cho biết, nguyên văn : "Anh không biết gì về tổ chức nhân quyền Oregon cũng như Việt linh và Quỳnh Hương nào hết, em nên tìm hiểu lại coi, số tiền nầy quá nhiều ! " (có thư trả lời của anh Toàn và con xin gửi cho Cha). Từ đó con mới tìm hiểu sự thật về tổ chức nầy,
con được biết. Tổ Chức nhân quyền Oregon chưa bao giờ trao lại số tiền trên cho Khối cũng như giúp đỡ bất kỳ anh chị em nào trong Khối 8406 như: HTBK, NNQ,, VTP, LTTD, LTT, DTX PVT... cũng như cá nhân Cha và ban điều hành Khối Anh ĐNH, TAK, NXN. Ngoài ra rất nhiều thân nhân những người tù chính trị hiện đang bị cầm tù. Khi con hỏi đến họ, họ đều cho biết là hoàn toàn không nhận được bất cứ sự trợ giúp nào và không biết gì về tổ chức nầy, con cũng đã liên lạc TT. TTM và một vị đại diện PGHH (NVL) hai vị nầy đều cho biết như vậy. Cho dù... Tổ chức nhân quyền Oregon có mặt tại hải ngoại đã hơn 4 năm với 4 lần gây quỹ và thu tóm được hơn mấy chục ngàn Mỹ Kim đóng góp của đồng hương.
Năm nay vào ngày 21 tháng 11 tới đây tổ chức nầy tiếp tục Gây Quỹ kêu gọi đồng hương đóng góp nữa!.
Theo con được bìết trong đợt gây quỹ nầy sẽ có vị Linh Mục Nguyên Thanh, Nhà Văn Hải Triều, và Anh Hồ Văn Sinh về đây trợ giúp chương trình Gây Quỹ.
Như sự trình bầy của con.. có thể Cha hỏi lại con rằng: Tại sao một tổ chức bị cho là lừa đão lại tồn tại được hơn 4 năm ?
Thưa Cha. Kể từ năm 2007 đến nay họ chỉ chú tâm vào
diễn đàn paltalk, (đồng hương tại địa phương biết rất rõ về tổ chức nầy). Linh Mục Nguyên Thanh sở dĩ biết được họ chỉ qua Trên Mạng, trên mạng thì làm sao biết được đâu là Thật đâu là Giả, chỉ có những người cùng địa phương mới bìết họ như thế nào, thưa Cha.
Đó là những gì mà con tìm hiểu và biết đuợc. Con chỉ muốn tâm tình với Cha. Con Không muốn Cha Nguyên Thanh: Vì không biết nhiều gì về họ, tiếp tay cho, để rồi làm hoen ố phong trào cùng mất đi năng lực của đồng bào hải ngoại trong công cuộc vận động cho tự do dân chủ và mất uy tín của Cha (Nguyên Thanh) khi vô tình tiếp tay cho kẻ xấu.
Con xin trình bày thêm để Cha biết thêm về "tổ chức nhân quyền" nầy !
Tổ chức nầy gồm có hai người:
Việt Linh tức Vũ Khoa là chủ tịch
Quỳnh Hương (người mà cách đây 2 tháng về Vn có gặp Cha để xin chụp hình chung)
Còn một người nữa, cô này thường khoe là mỗi vài tháng về Vn đưa "các Cha" qua Mỹ.... (để làm gi??? )
Ngoài ra tổ chức nầy không có bất kỳ người nào trong BAN KIỂM SOÁT Tài CHÁNH.
Cha Nguyên Thanh "được mời" làm cố vấn cho tổ chức nầy, Ngài từ chối ngay từ đầu, có văn thư rỏ ràng, nhưng họ vẫn để tên cha là cố vấn.... nhằm quảng cáo.
Cựu Nghị sĩ Bùi Văn Giãi (người Quãng Trị) và một người nữa cũng được mời làm cố vấn.
Ngay sau ngày tổ chức ra mắt đồng hương của tổ chức nầy, vì vấn đề lem nhem về tiền bạc nên họ : "ra đi một cách giận dữ" đó là lời của Nhà Văn Hà Bắc "cựu" cố vấn của Tổ Chức Nhân Quyền Oregon của Việt Linh tức Vũ Khoa & Quỳnh Hương.
Những điều trình bày của con đó là sự thật mà con được biết, mong Cha hiểu cho tâm tình của con, con không muốn ai lợi dụng niềm tin của đồng hương, làm hại cho công cuộc chung.... vì con xem như đó là tiếp tay cho bạo quyền để dầy xéo quê hương nên con viết lá thư nầy đến Cha.
Cuối cùng, con xin kính chúc Cha đưọc nhiều sức khoẻ để phục vụ quê hương và thờ phượng Chúa.
Con trân trọng kính chào Cha.
Mong Cha hồi âm cho con.
Nguyễn Hà Tịnh.