Tôn Nữ Hoàng Hoa-Vi khuẩn HIV trong Lãnh vực Văn Nghệ cuả VC tại hải ngoại.
Vi khuẩn HIV trong Lãnh vực Văn Nghệ cuả VC tại hải ngoại.
Tôn Nữ Hoàng Hoa
Gần đây trên Net, rầm rộ chuyện chống văn công Đàm Vĩnh Hưng. Nghĩ cũng lạ, chuyện chống tên văn công này từ năm 2007 khi tôi về Cali làm lễ Vinh Danh Quân lực VNCH và Người Lính VNCH thì đã thấy Nha Sĩ Đàm Bảo Kiếm in hình Văn Công Đàm Vĩnh Hưng với lời tố cáo tẩy chay Văn Công Đàm Vĩnh Hưng cũng như lên tiếng phản đối tờ Việt Tide đã quãng cáo cho Đàm Vĩnh Hưng.
Vậy mà trong thời gian này tiếng nói chống Cộng chống Văn Công chống Việt Gian CS của Nha Sĩ Đàm Bảo Kiếm lặng lờ trối qua như không ai cùng vỗ tay vào. Ấy thế mà vấn đề văn công Đàm Vĩnh Hưng hôm nay lại rầm rộ lại tuyên cáo thông cáo ầm ỹ trước cái việc mà Nha sĩ Đàm Bảo Kiếm đã tố cáo 2 năm trước đây. Có phải chăng những tiếng nói chống Cộng tự phát cuả Phụ nữ VN tỵ nạn VGCS tại hải ngoãi sẽ rất cô đơn lạc lỏng, không ai thèm chú ý đến nếu không có các đảng phái, các tổ chức lập lòe, các phe phái tranh nhau trên tiếng gáy vỗ tay vào thì sẽ chìm vào bóng tối??
Thói thường bọn VC thường chơi trò vắt chanh bỏ võ. Chúng dùng những ai ngu dại theo chúng qua cái mồi lợi danh. Nếu ngoan ngoãn đi thi hành chỉ thị cuả chúng thì OK. Còn như mà có ý tiểu tư sản không triệt để phục vụ cho Đảng cho nhà nước của chúng thì chúng “lộ mật” cho Tập thể tỵ nạn VGCS uýnh, cũng đủ để mất uy tín, mất bát cơm. Nhất là trên các diễn đàn hiện nay có rất nhiều những tay kiếm phách Zoro bịt mặt, tha hồ bôi trấu trát vôi vào những ai chống Cộng.
Trường hợp này đã có biết bao nhiêu người từ nhà báo, nhà dân chủ về nước đấu tranh hay những anh hùng mang tinh thần này hay tinh thần kia đều bị bọn thổ phỉ VC xử dụng một chiêu bài xưa như trái đất mà thế hệ nào ta cũng thấy: Đó là chiêu Vắt Chanh Bỏ Võ.
Cũng có một cái lạ khác nữa là ai ai cũng biết VC là chuá lừa bịp, phỉnh phờ dân tộc VN. Ấy vậy mà thế hệ nào từ cha ông, đến thế hệ chúng ta và tiếp đến bây giờ vẫn còn có người theo chúng, tin chúng? Là nghiã thế nào. Không lẽ dại 3 đời mà còn dại.
Đối với vấn đề âm nhạc thì không những người dân hài hoà không làm chính trị chính em mà ngay những vị tư cho mình là trung tâm chống Cộng cũng hài hoà thông cảm cho mấy em văn công trong nước ra hải ngoại ca hát là bởi kiếm tiền vì CS ngày nay dù sao cũng đã đổi thay??
Đôi khi nghe những câu nói này từ những người không rềnh rang trên các sân khấu chống Cộng thì cũng nhẹ nhàng xí xóa. Nhưng những câu nói này đi từ miệng mấy nhà đấu tranh chống Cộng đã đảo CS trên sân khấu, lập lòe vì nước vì dân đã làm lòng tôi đau buốt trong cái cảnh có miệng mà nói cũng không nên lời .
Khi bàn về một vấn đề mà ai cũng biết đó là việc CS dùng văn nghệ vào mục tiêu chính trị để cướp chính quyến, phỉnh gạt lòng yêu nước cuả toàn dân và nay là dùng chính trị vào văn nghệ để xâm rồi chiếm toàn thể cộng đồng người Việt tỵ nạn CS tại hải ngoại.
Nghị quyết 05 của Bộ Chính trị đã viết:
Nghị quyết 05 cuả CSVN khẳng định văn hoá văn nghệ đã trở thành một bộ phận khắng khít với cách mạng thì những ca sĩ dưới chế độ CS đều là những bộ phận phục vụ cho cái gọi là cách mạng cuả chúng.
Vấn đề đã rõ như ban ngày, như chiều dài lịch sử bọn Việt gian CS dùng văn nghệ làm mục tiêu chính trị để lừa gạt dân tộc VN.
Trước thời gian tiếp thu miền Bắc, những khuôn mặt kháng chiến trở về để dọn dẹp sạch sẽ tạo dựng một xã hội chủ nghiã , chúng ta đã có một Văn Cao trong trong chức năng văn công phục vụ VC qua bài hát Tiếng Sông Lô :
"Đây dòng Lô, đây dòng Lô. Đoàn quân thời chinh chiến ca rằng: đây sóng căm hờn vút cao sóng lấp lánh vàng sao ngàn chiến sĩ sông Lô"
Văn Cao ca ngợi sóng lấp lánh vàng sao ngàn chiến sĩ sông Lô. Văn Cao đã đáp ứng trọn vẹn chức năng văn công cuả mình. Nhưng chẳng bao lâu chúng ta nghe Văn Cao qua Đàn Chim Việt ngậm ngùi :
Từng đôi trên đất Bắc ríu rít ca ...
Mờ mờ trong nắng ven trời
Chim reo thương nhớ chim ngân xa ...
Hồn còn vương vấn về xưa
Về nơi hoàng hôn Thái Nguyên tung hoành
Từ Bắc Sơn kia thời tung cánh
Tới đây chim thấy lòng ngập ngừng
Nhớ ai trên mấy đồi Yên Thế.
Chúng ta vừa nghe Văn Cao trong Tiếng Sông Lô ca tụng Bộ Đội Việt Cộng trên lấp lánh vàng sao cuả lá cờ đỏ sao vàng. Nhưng rồi sau đó chúng ta lại nghe một Văn Cao thổn thức khi nhớ ai trên mấy đồi Yên Thế. Không lẽ Văn Cao nhớ những anh hùng đảng viên cuả VN Quốc Dân Đảng?
Từ Văn Cao qua thế hệ chúng ta cũng có một Văn công làm trọn chức năng trong công tác lấy Văn nghệ âm nhạc phục vụ Cách mạng. Không nói dông dài ai ai cũng biết đó là Văn Công Trịnh Công Sơn và chiến tranh VN:
Từ Ta đã thấy gì trong đêm nay, Cờ bay muôn vạn cờ bay cho đến hô hào cách mạng qua Huế Saigòn Hà nội :
Huế Saigon Hà Nội quê hương ơi sao vẫn còn xa.
Huế Saigòn Hànội bao nhiêu năm sao vẫn thờ ơ.
Việt Nam ơi còn bao lâu những con người ngồi nhớ thương nhau.
Triệu chân em, triệu chân anh hỡi ba miền vùng lên cách mạng.
Đã đến lúc nối tấm lòng chung.
Tuổi thanh niên hãy đi bằng những bước Tiền phong
Nhạc TCS nỗi bật nhất là nỗi ngậm ngùi cho mấy em du kích. Chúng ta thường nghe nhạc TCS nói về rừng với một hoài cảm u uất trên thân phận cuả nữ du kích vào Nam, Hãy nghe TCS trong Rừng Xưa Đã Khép:
" Ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ cây
Ta thấy em đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa
Rừng thu lá úa em vẫn chưa về
Rừng đông cuốn gió em đứng bơ vơ "
Quí vị cứ tưởng tượng ra có người con gái nào lại đang ngồi khóc trong rừng. Nếu không là du kích thì ai đây? Cũng có thể mấy em sinh viên vào bưng vào rừng sinh hoạt với Mặt Trận Giãi Phóng Miền nam?
Hay trong Chiếc Lá Thu Phai hãy nghe TCS nức nở khóc du kích trong rừng:
Giọt nước mắt thương chim, chim bỏ xa rừng
Giọt nước mắt thương đêm, đêm đẩy xe tang
Giọt nước mắt thương em, trên vận nước điêu linh
Giọt nước mắt không tên, xin để lại quê hương
Có ai lại đẩy xe tang trong đêm. Chỉ có bọn du kích VC xâm nhập Miền Nam mới vội vàng tẫm liệm những xác chết trong đêm. Do đó TCS mới có những gịot nước mắt thương đêm, đêm đẩy xe tang.
Cũng giống như Thích Tuệ Sỹ trong Giấc Mơ Trường Sơn mong giãi thoát để được vào phố thị giãi phóng miền Nam. Tuy vậy khi đã về thành rồi mà Thích Tuệ Sỹ vẫn còn nhớ rừng sâu là tại sao? cái gì âm vang trong rừng sâu sắc mà phải làm bận lòng kẽ tu hành. Xin qúi vị lắng nghe lời thổn thức của Thích Tuệ Sỹ nhớ về rừng sâu:
Mười năm nữa anh vẫn lầm lì phố thị
Yêu rừng sâu nên khoé mắt rưng rưng
Tay anh vói trời cao chim chiều rủ rỉ
Ðời lênh đênh thu cánh nhỏ bên đường.
Có lẽ Trịnh Công Sơn và ông Tuệ Sỹ đều yêu rừng sâu nên khóe mắt rưng rưng. Thử hỏi quân nhân VNCH khi bị VC đày ải trong rừng sâu núi độc mà có ai khi về thành thị vẫn còn yêu rừng nên khóe mắt rưng rưng không? Có rưng rưng chăng là ký ức từng ngăn mở ra trong tủi nhục phủ phàng.
Riêng đối với Trịnh Công Sơn không những khóc thương cảm cho mấy em du kích mà còn vào núi đợi nữa. Trong ca khúc Bài ca Dành Cho Những Xác Người
Về thu xếp lại
Ngày trong nếp ngày
Vội vàng thêm những lúc yêu người
Cuồng phong cánh mỏi
Về bên núi đợi
Ngậm ngùi ôi đá cũng thương thay.
Cũng như Văn Cao, Trịnh Công Sơn đã dùng âm nhạc vào mục tiêu chính trị phục vụ cái Cách mạng cuả VC rồi cuối cùng TCS trong Một Cõi Đi Về không giống như Văn Cao " Nhớ ai trên mấy đồi Yên Thế" mà lại thề thốt kêu Nhật Nguyệt chứng giám cho mình là không thi hành công tác văn công
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về
Ngoài Trịnh Công Sơn ra còn có Phạm Duy. Nếu nói Phạm Duy là con người vô liêm sĩ khi quay mặt trở về VN ca tụng CS cũng chưa lột tả hết tâm địa cuả Phạm Duy.Người ta bảo đàn bà bán trôn nuôi miệng nhưng Phạm Duy lại càng tồi tệ hơn.
Trên bài thơ Màu Tím Hoa Sim cuả Hữu Loan Phạm Duy đã đổi lời trong phần điệp khúc qua tựa đề bài hát Áo Anh Sứt Chỉ Đường tà có khúc Phạm Duy thêm vào:
Chiều hành quân qua những đồi sim
Những đồi sim, những đồi sim, đồi tím hoa sim
Tím cả chiều hoang biền biệt
Rồi mùa Thu trên những dòng sông
Những dòng sông, những dòng sông làn gió Thu sang
Gió rờn rợn trên mộ vàng
Chiều hành quân qua những đồi sim
Những đoàn quân, những đoàn quân và tiến quân ca
Có lời nào ru ời ời :
Những đoàn quân và tiến quân ca là có phải Bộ Đội VC không? Đoàn quân đi trong tiến quan ca là bài quốc Ca cuả VC. Âý thế mà ca sĩ hải ngoại vẫn ầm ấm ào ào ca hát bản nhạc này một cách vô tội vạ trên các sân khấu hải ngoại.
Ngoài Văn Cao và Trịnh Công Sơn cũng như Phạm Duy dùng âm nhạc làm lợi cho CS, Chúng ta còn thấy cái thâm độc cuả CSVN khi dùng ngôn ngữ xâm chiếm vào cộng đồng ta:
Xin mời qúi vị nghe một bản tin trên một vài đài truyền thông hiện nay: Nói về một tai nạn hoả hoạn, xướng ngôn viên đọc tin như sau: " Trong một "căn hộ" của một bà cụ đã bị lửa đốt cháy. Theo “giấy chứng minh nhân dân” bà cụ sống trong tình cảnh “neo đơn”. Còn "Căn hộ" không bị hư hại nhiều vì có hàng xóm "liên hệ" kịp thời với nhân viên Công lực cuả "nhà nước". Một "đội ngũ" chưả lửa đã đến và dập tắt ngọn lửa kịp thời".
Ngoài những bản tin với ngôn ngữ sặc mùi VC còn có những cơ quan truyền thông “can đãm” phỏng vấn các ca sĩ trong nước như một hình thức giao lưu bình đẳng, như một nhịp cầu liên kết trong ngoài.
Thưa quí vị và thưa luôn mấy cơ quan truyền thông. Xin quí vị cẩn thận khi viết tin theo ngôn ngữ VC vì ở đây người tỵ nạn CS sẽ không hiểu rõ ngôn ngữ cuả VC do đó những bản tin có tính cách mang đến cho người nghe một sự xúc động nhưng quí vị dùng ngôn ngữ VC thì chả mấy chốc trở thành trò cười cho thính giả mà thôi.
VC cũng chuyên chở nhạc tình cảm ra hải ngoại qua giọng ca cuả các văn công thi hành chức năng phục vụ cái cách mạng cuả VC trong mục tiêu chính trị như bài hát Không Thể Và Có Thể:
Quí vị sẽ nghe lời kêu gọi xoá bỏ hận thù trong một đoạn ca chù cuả bản nhạc Không Thể Và Có thể:
Người đã ra đi có thể trở lại
Vết thương ngày nào có thể liền da
Nước mắt sẽ thôi rơi, đôi môi lại chín đỏ
Bồi hồi ngày gặp nhau xua tan đi bao nỗi mong nhớ
Vòng tay yêu thương có thể rộng mở
Bóng mây muộn sầu có thể dần tan
Và điều này thật rộn ràng êm ái
Có thể một ngày mai chúng ta sẽ thành đôi
Về kịch nghệ thì VC cho viết những chuyện phim tình cảm rặc mùi vô sản. Quí vị hãy xem bộ phim VN cuả VC qua đề tài " Bỗng Dưng Muốn Khóc" quí vị sẽ
thấy VC vẫn tiếp tục tuyên truyền chủ nghĩa CS lồng trong những câu chuyện phim tình cảm cuả chúng chuyển ra hải ngoại. Bỗng Dưng Muốn Khóc là một câu chuyện cuả một gia đình có tiền có một thằng con chỉ biết ăn chơi đồi trụy. Sau đó cha mẹ người con này mới lấy cớ vì là con nuôi và đuổi ra khỏi nhà. Đồng thời hai ông bà nhà giàu này lại bí mật thuê một cô gái nhà nghèo vô sản nuôi nấng thằng con của mình để nó học tập đời vô sản. Sau đó người con trở về lại gia đình và cha mẹ hân hoan trong kết luận là chỉ có lao động mới vinh quang. Còn tư bản là đưa con người vào tội lỗi.
Sở dĩ chúng tôi dông dài để qúi vị thấy rõ vấn đề ca sĩ cuả VC ra hải ngoại, phim ảmh kịch nghệ cuả CSVN chuyển ra hải ngoại đều có thi hành chức năng văn công phục vụ chế độ cuả CS, đều mang tính cách tuyên truyền cho CSVN
Do đó khi tác giả Nam Nhân trong bài viết " Chỗ Yếu Cuả Chúng Ta: Lĩnh Vực văn Nghệ" đã cho thấy vấn đề Văn công cuả VC là một vấn đề mà tất cả các Cộng đồng Người Việt tỵ nạn CS tại haỉ ngoại cần phải quan tâm và phải quyết tâm bài trừ như các cộng đồng Arizona, Dallas, Fortworth đã làm.
Nếu tất cả cộng đồng trên toàn quốc đều quyết tâm chống văn công như những cộng đồng Dallas và Fortworth ở Texas, như ở Arizona thì vấn đế văn công sẽ không còn là một vấn đề nan giãi. Cũng như các ông bà chủ nhân các đài phát thanh truyền hình ở hải ngoại cần xem xét lại các bản tin và tránh dùng ngôn ngữ cuả VC.
Nếu cứ tiếp tục xài ngôn ngữ VC, say sưa trên những nhạc phẫm , kịch bản văn nghệ cuả VC thì chẳng khác gì đang bị tiêm nhiễm vi khuẩn HIV. Những người mắc phải vi khuẩn HIV sẽ không được nhập cảnh Hoa Kỳ. Còn nếu như người Việt tỵ nạn VC vẫn tiếp tục tiếp nhận văn nghệ cuả VC thì chẳng khác nào đang bị vi khuẩn HIV tiêm nhiễm vào cơ thể. Một khi đã bị HIV văn nghệ cuả VC tiêm nhiễm vào thì chắc chắn sự sinh hoạt cuả Tập thể NVTNCS ở Hải ngoại sẽ bị tê liệt vì bản chất và sự nghiêm trọng cuả loại siêu vi khuẩn này.
Muốn như vậy, chúng ta phải quyết tâm chận đứng mọi sự xâm nhập cuả vi khuẩn HIV trong lãnh vực văn nghệ cuả VC vào cơ thể Cộng Đồng. Có như vậy chúng ta mới không đánh bật chúng ta ra khỏi vị trí chống Việt Gian CS và sẽ đập tan Nghị Quyết 05 cuả VC trên dã tâm xâm chiếm Tập Thể Người Việt Tỵ Nạn CS tại Hải ngoại.
Tôn Nữ Hoàng Hoa